Tôi đi trên con đường riêng của mình

Vừa trở về từ LHP quốc tế Thượng Hải với giải thưởng Tài năng trẻ châu Á, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động

. Phóng viên: Từng đoạt tới 4 giải Cánh diều vàng, cũng có nghĩa là được giới chuyên môn trong nước đánh giá cao, khi mang phim sang Thượng Hải dự thi, anh có chút gì hy vọng?

- Đại diễn Bùi Thạc Chuyên: Tôi thường không nhiều tham vọng với các cuộc thi. Quan imgđiểm của tôi là cứ làm hết sức mình, còn có giải hay không là chuyện khác, được đến đâu hay đến đó. Nhưng phải nói thật là khi Sống trong sợ hãi được xướng danh, tôi sung sướng một cách bất ngờ. Đấy là lần xướng danh cuối cùng ở hạng mục giải thưởng cho phim Tài năng trẻ châu Á, không chỉ tôi mà các đạo diễn khác cũng rất hồi hộp không biết lần này có phải là mình. Và thật kỳ diệu rằng đó lại là tôi.

. Không chỉ giành giải trong nước, mang phim ra nước ngoài cũng được đánh giá cao, thế nhưng khán giả trong nước thì lại “quay lưng” với phim anh làm. Tâm trạng của anh thế nào trước sự ế ẩm của phim mình?

- Tôi thấy ở đây có vấn đề gì đó giữa khán giả và người sản xuất phim, nói thẳng ra là khâu phát hành quảng cáo quá tệ. Ở nước ngoài, 50% chi phí cho một bộ phim là quảng cáo, 50% còn lại được đầu tư cho sản xuất. Việt Nam thì khác, chi phí quảng cáo cho phim của các hãng Nhà nước gần như không có, mà nếu có thì cũng không ăn thua và không chuyên nghiệp. Khi Sống trong sợ hãi công chiếu tại TPHCM, Hãng phim Truyện I cũng đầu tư khoảng 100 triệu đồng cho hoạt động quảng bá giới thiệu, nhưng 100 triệu đồng thực sự chẳng có giá trị gì vì nó là một con số rất nhỏ. Tuy nhiên, cũng phải nói rằng nó là một cố gắng lớn của hãng tôi.

. Còn một lý do nữa, đó là phim của anh quá nghệ thuật, mà số đông khán giả thì lại thích những phim giải trí thị trường. Liệu sau những thất vọng về mặt khán giả đối với Sống trong sợ hãi, anh có ý định làm phim gần gũi với số đông khán giả hơn?

- Tôi nghĩ đã làm phim thì phải làm thứ mà mình ưa thích, chứ nếu để kiếm tiền mưu sinh thì tôi đi làm phim tư liệu cho nhanh. Phim giải trí thị trường, theo tôi, cũng là một loại phim truyền hình cao cấp, và tôi đã làm nhiều phim truyền hình ăn khách rồi. Cái quan trọng đối với mỗi đạo diễn là bộ phim của mình phải có cái gì đó để xem, để suy ngẫm, để khi nhắc đến có thể tự hào và tâm đắc chứ không phải tuồn tuột trôi qua.

Tôi đi con đường riêng của mình, không chạy theo hướng đi của các đồng nghiệp khác. Bộ phim tiếp theo của tôi (tên ban đầu là Đi mãi rồi cũng quay về) chưa chắc đã là một bộ phim ăn khách theo hướng giải trí chọc cười, cho dù cái tên thì đúng là hơi sến thật. Nhưng mà cũng chẳng nói trước được điều gì, quan điểm của tôi là cứ làm hết sức mình, còn được đến đâu thì đến.