Tội lỗi tự nhiên

Một cảm giác gai lạnh khi đọc xong tập truyện Tội lỗi tự nhiên của nhà văn trẻ Tiến Đạt. Tên truyện cũng chính là những gì tác giả muốn gởi gắm trong 11 truyện ngắn. “Tội lỗi” ở đây chính là thái độ hờ hững, dửng dưng của con người khi đứng trước nó.

Vẻ như người ta đã quen dần và biến nó thành một thực tế không có gì đáng ghê gớm. Mặc cho số phận trôi nổi của một cô gái làm thuê, cô bị ông chủ hãm hiếp nhiều lần và cuối cùng phải trút bỏ bào thai như “một sự trả thù rất nhà quê” trước khi bị cho thôi việc, mặc cho anh thanh niên mới lớn bị sa ngã vào những thói hư tật xấu của con người, mặc cho những bào thai chưa kịp hình thành đã bị chôn sâu dưới lòng đất lạnh lẽo (truyện Hồn lạc)...

Trong truyện ngắn Tội lỗi tự nhiên, nhà văn Tiến Đạt đã xây dựng hình ảnh một người đàn ông thực thụ; thành công rực rỡ trong sự nghiệp, có một gia đình hạnh phúc. Bi kịch ở đây là anh ta vẫn không thoát ra khỏi căn bệnh cám dỗ tình ái – một căn bệnh khá phổ biến ở những mẫu người đàn ông thành đạt. Điều đặc biệt là cô gái lại chính là một con chiên ngoan đạo, thánh thiện và vị tha. Ở một khách sạn kín đáo quen thuộc, thỉnh thoảng anh vẫn nghe tiếng trẻ con khóc bên ngoài, nhưng khi cánh cửa mở toang, chỉ thấy một hành lang vắng tanh ngút dài. Anh vẫn nghe tiếng khóc mỗi khi ở bên người tình – tiếng khóc của những phôi thai chưa kịp hình thành trong bụng, nhưng chưa một lần về sớm để nghe tiếng khóc bằng xương bằng thịt của chính đứa con anh hết mực thương yêu.

May thay, tập truyện trở nên nhẹ nhàng hơn bởi bên cạnh thái độ dửng dưng xuất hiện trong từng truyện, lại thấp thoáng một cảm giác đau đời. Một chút thôi, nhưng cũng đủ để những tâm hồn lầm lạc quay về với lẽ phải, lương thiện.

Là một người trẻ từng bươn chải với đời, truyện của Tiến Đạt phản ánh thực tế mà giới trẻ đã, đang và sẽ ít nhiều vướng phải. Không quá mới lạ trong đề tài, nhưng cách diễn đạt tự nhiên của anh để lại cho người đọc ấn tượng mạnh mẽ về những câu chuyện gai góc nhưng không thiếu tính nhân bản cần thiết.