Tôi luôn muốn thử thách mình

Sau khi tự đấm ngực “lỗi tại tôi”, nhìn nhận những thiếu sót trong bộ phim truyện nhựa Lọ lem hè phố với tư cách người quay phim chính, nghệ sĩ Phạm Hoàng Nam lại đang được dư luận chú ý khi nhận lời làm đạo diễn bộ phim truyện nhựa Khi đàn ông có bầu của Hãng phim tư nhân Phước Sang. Bộ phim sẽ được khởi quay trong tuần tới.

. Phóng viên: Công chúng dường như hơi bị bất ngờ trước tin anh làm đạo diễn phim truyện nhựa, mà là một phim hài. Vì sao anh lại mau mắn nhận lời mời của “ông chủ” Phước Sang như vậy?

- Đạo diễn Phạm Hoàng Nam: Từ lâu, tôi vốn có “duyên nợ” với nghệ sĩ Phước Sang. Ngay

- Tốt nghiệp Đại học Quay phim VGIK (Liên Xô - năm 1991).

- Chứng chỉ đạo diễn ca nhạc và quảng cáo Trường “New Style” (Italia) - Chi nhánh Moskva (1994).

- Đã quay các phim: Lưỡi dao, Ai xuôi vạn lý, Hải Nguyệt, Chiếc chìa khóa vàng, Mê Thảo - Thời vang bóng, Gái nhảy, Lọ lem hè phố.

- Giải Quay phim xuất sắc (Hải Nguyệt và Ai xuôi vạn lý) trong Liên hoan Phim VN lần thứ 12 tại Huế năm 1999.

- Đạo diễn trên 200 phim ca nhạc, gần 200 phim quảng cáo.

từ khi tốt nghiệp ở nước ngoài về, vào TPHCM tìm việc, tôi đã bắt đầu hành nghề bằng những phim ca nhạc cho anh trước khi quay bộ phim truyện đầu tiên. Cũng có thể gọi đó là “ân oán giang hồ” nên khi anh ngỏ lời mời, tôi không hề do dự. Thế nhưng, điều khiến tôi băn khoăn là kịch bản Khi đàn ông có bầu vốn là một kịch hài, dẫu đã từng ăn khách chăng nữa thì khi chuyển sang điện ảnh cũng cần đổ nhiều công sức. Thời gian chuẩn bị làm phim cũng là thời gian tôi bận theo một khóa học điện ảnh ở Mỹ, song ngay tuần đầu tiên ở nước ngoài, tôi đã phải gửi kịch bản chỉnh lý về. Tôi thật sự chưa hài lòng lắm với kịch bản này nên vẫn tiếp tục sửa chữa và nghĩ rằng sau khi về nước mới quyết định làm như thế nào. Chẳng ngờ, về đến TPHCM mới hay ở nhà, giám đốc Phước Sang đã tổ chức xong đoàn phim - một ê kíp quá mạnh, nên tôi không thể không bắt tay vào việc.

. Và sản phẩm phim truyện đầu tay của anh sẽ là một phim hài?

- Nó khởi đầu từ một vở kịch hài nhưng chúng tôi không đi theo cái mạch ấy mà chuyển phim sang tâm lý xã hội. Tất nhiên là phim sẽ có nhiều yếu tố hấp dẫn song đó không phải là mục đích. Ở đây, chúng tôi muốn nhấn mạnh đến vai trò và cách đối xử của người đàn ông, người phụ nữ trong gia đình và xã hội, đề cập đến quan niệm và cách sống của tuổi trẻ trong vấn đề tình dục, quan hệ giới tính,... Phim giải trí nhẹ nhàng và kết thúc vui vẻ. Điều chúng tôi quan tâm là cố gắng làm ra một bộ phim có cấu tứ chặt, liều lượng hợp lý cho từng phần, từng nhân vật. Hiện nay, về mặt tổ chức, có thể nói đây là một đoàn phim có kế hoạch sản xuất khoa học nhất trong số các phim tôi đã tham gia. Lịch quay chặt chẽ cho từng bối cảnh, từng diễn viên (được thể hiện ngay trong hợp đồng). Phim sẽ có một số cảnh kỹ xảo và làm hậu kỳ ở Thái Lan.

. Anh vừa trải qua khóa học điện ảnh một tháng ở Mỹ, việc học này có ý nghĩa như thế nào đối với anh?

- Phải nói rằng đây là một khóa học thật sự đem lại lợi ích. Đoàn chúng tôi gồm 15 người, hầu hết là đạo diễn, quay phim, đi theo học bổng của Quỹ Ford. Nơi học là Khoa Điện ảnh và Truyền hình của Đại học Tổng hợp Nam California(USC), một địa chỉ rất danh tiếng vì được sáng lập bởi hai nhà đạo diễn lừng danh của Mỹ: Steven Spielberg và George Lucas. Chúng tôi được học lại từ A đến Z đường đi của một bộ phim - từ việc hình thành kịch bản cho đến cách thức để ra tới công chúng cho hiệu quả. Điều đặc biệt là được làm quen với điện ảnh kỹ thuật số, một công nghệ mới mà ngay ở Mỹ cũng đang được thử nghiệm ứng dụng. Tôi nghĩ, trừ phần công nghệ (vì cần rất nhiều tiền), điện ảnh VN có thể áp dụng cách làm việc có hệ thống, cách tư duy, cách sử dụng người. Từng bỏ tiền túi sang Thái Lan, Úc theo học những khóa điện ảnh ngắn ngày trước đây nên tôi không quá bỡ ngỡ với công nghệ mới, song nỗi lo còn lại là rồi đây, cũng như trước kia, sẽ khó bắt kịp những thông tin đa chiều, đổi mới hằng ngày của công nghệ điện ảnh thế giới. Chúng ta không kém họ về tài năng và sức cảm thụ nhưng lại thiếu kiến thức về văn hóa điện ảnh nền và chuyên môn. Nhân đây, tôi xin kể lại câu chuyện thú vị ở lớp học này. Khi chúng tôi đặt câu hỏi về vấn đề mà điện ảnh VN đang tranh luận: Phim nghệ thuật và phim thương mại. Ông thầy trả lời rằng ở đây (Mỹ) chỉ có hai loại phim: loại phim xem xong người ta phải suy nghĩ và loại phim xem xong người ta quên điều họ đang suy nghĩ. Và phim nào cũng phải làm một cách nghệ thuật và phải mua vé!

. Là một nhà quay phim gắn liền tên tuổi với những bộ phim nổi tiếng, từng đoạt giải quay phim xuất sắc trong liên hoan phim quốc gia, anh nghĩ gì về nghề này khi bước sang vị trí đạo diễn?

- Người quay phim gồm hai nửa: nửa kỹ sư và nửa nghệ sĩ. Nghệ thuật có thể đạt tới cái tận cùng nhưng kỹ thuật lại bị “vấp” nên chỉ còn một nửa. Vì gặp hạn chế nên tôi mới phải luôn tìm cách đi học mà đâu phải lúc nào cũng được học. Tôi tự thấy nghề quay phim nơi mình chưa đi tới cùng nhưng càng đi càng gặp khó khăn nhiều hơn về công nghệ, về tư duy, về sự phối hợp đồng bộ. Với tư cách nhà quay phim, tôi có thể thực hiện được một khuôn hình đẹp, một góc máy độc đáo, song chưa thể làm nên được một bộ phim hay.

. Có lẽ vì vậy mà anh muốn làm đạo diễn phim truyện?

- Tuy vẫn gắn bó với nghề quay phim nhưng tôi vốn ưa thích thử thách mình, việc được thử thách liên tục đem lại cho tôi sự hứng khởi lao động. Tôi thuộc trường phái sống lạc quan, luôn tự nhủ mình rằng nếu chịu khó suy nghĩ thì luôn có đường ra và không bao giờ để mình dừng lại. Tôi cũng tin vào tương lai của điện ảnh VN.

. Người ta từng đồn rằng anh là đạo diễn ca nhạc và quảng cáo có show đắt nhất nước. Anh đã sống khỏe được với nghề?

- Đó chỉ là lời đồn thổi chứ thật ra đâu ai biết rõ được ai. Có nhiều hợp đồng thì có thể đúng, dầu vậy, so với nước ngoài, giá cả họ trả cho người làm phim VN còn bèo bọt lắm. Tôi xưa nay chỉ mưu sinh bằng nghề đã học, sống được với nghề đã là sự may mắn. Song tôi cho rằng sự giàu có cảm xúc, tâm hồn và giàu có tiền bạc đều quan trọng như nhau.