Tôn Nữ Nguyệt Minh: “Không hám danh, không hám lợi!”

Có thể nói, 20 đêm trước khi có buổi công diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội ngày 11/10 là 20 đêm trắng của danh cầm Tôn nữ Nguyệt Minh.

Dường như những nốt nhạc luôn nhảy múa trong đầu chị, lúc nào chị cũng thường trực nỗi lo nhớ nhớ, quên quên.

Chị thú nhận: “Cái nghề này khắc nghiệt kinh khủng, chính mình phải nghiêm túc với mình, không hám danh, không hám lợi, không hám một cái gì hết. Chỉ cần vướng vào một trong những cái này là chẳng làm được gì”.

Cũng may, công việc giảng dạy tại Đại học Âm nhạc Berlin và một số buổi diễn solo tại một số nhà hát lớn của Đức đã đem lại cho chị một nguồn thu nhập ổn định, nên chị không phải bận tâm tới việc cơm áo gạo tiền, có thể toàn tâm toàn trí dành cho âm nhạc.

Nghề khắc nghiệt như thế nó đòi hỏi người nghệ sĩ phải có sức khỏe, có trí nhớ. Cả rừng nốt như thế không phải đơn giản. Khi đánh đàn là một chuỗi nốt nhạc liên tục cần phải nhớ, nên rất bị ức chế thần kinh, hầu như chị không ngủ được, nhất là lại đánh bản giao hưởng số 5 của Bethoveen, bản giao hưởng được coi là khó nhất thế giới.

Trước khi biểu diễn, bao giờ chị cũng trong trạng thái căng thẳng, ở Đức hay ở nước nào cũng vậy, nhưng khi về biểu diễn ở Việt Nam, sự căng thẳng ấy lại tăng thêm bội phần.

Những hôm tập luyện tại Nhà hát Lớn, thi thoảng, người anh trai, nghệ sĩ tên tuổi Tôn Thất Triêm ghé thăm cô em, rồi đôi khi lại còn chỉ giáo “chỗ này sạch, chỗ này bẩn“ (ám chỉ chỗ đánh đạt và chưa đạt – PV) khiến chị, một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, một giáo sư đại học âm nhạc tại Berlin, không thể không lo lắng.

Chị nói: “Với tôi, chơi nhạc là trách nhiệm, mà đã là trách nhiệm thì phải tập trung cao độ. Ở nước ngoài cũng vậy, nhưng khi về Việt Nam thì mình lại càng phải trau chuốt hơn, không được phép sai”.

Nếu như năm ngoái chị chỉ biểu diễn solo tại Việt Nam, thì lần này chị lại thử sức mình khi chơi cùng Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam và dưới sự chỉ đạo của nhạc trưởng nổi tiếng người Đức Wolfgang. Thời gian tập luyện gấp gáp, nhưng có thể nói, chị đã hài lòng với đêm diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chị nhận xét, các anh chị em trong dàn nhạc có tay nghề cao, có kinh nghiệm và tương lai của Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam là rất triển vọng.

Về Việt Nam lần này, chị có 2 buổi biểu diễn tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Phải chờ tới buổi biểu diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội kết thúc, tôi mới có dịp tiếp xúc với nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng này. Không phải là kiêu căng, mà bởi lẽ, trước khi biểu diễn, các nghệ sĩ phải toàn tâm toàn trí dồn vào cho tập luyện, gác bỏ hết mọi việc riêng tư.

Ngay cả nghệ sĩ dương cầm Đặng Thái Sơn cũng vậy, một số người bạn của anh cho biết, trước khi biểu diễn, anh dường như “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, chỉ tới khi nào công diễn xong mới có thể đi “chén tạc, chén thù” với bạn hữu.

22 giờ 30 ngày 11/10, trong khi đường phố bắt đầu vắng bóng người, thì sân trong của Viện Geoth lại náo nhiệt lạ thường. Các thành viên của Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam, nhạc trưởng Đức và các vị lãnh đạo của Viện Geoth, các thành viên Đại sứ quán Đức đã quy tụ về đây liên hoan ngay sau buổi biểu diễn kết thúc.

Những tiếng cười nói, những lời chúc tụng râm ran. Tôn Nữ Nguyệt Minh dường như mất hút trong đám đông, bởi chị còn bận rộn với những câu chuyện của một người đi xa lâu lâu mới về và những lời chúc tụng của bạn bè.

Vài ngày nữa, chị trở lại Berlin, nơi chị đã nhận được lời mời tham gia giảng dạy vô thời hạn sau một thời gian dài tu nghiệp ở Nga. Với chị, lúc nào cũng thấy thiếu thời gian. Bởi để làm một cái gì nghiêm túc, đòi hỏi đầu tư nhiều thời gian. Nó củng cố cho công việc của mình, vốn sống của mình. Con gái chị, Naomi tuy không theo nghiệp của bố mẹ, nhưng rất mong muốn được trở về Việt Nam thực tập.