Trần Minh Phi: “Đôi khi tôi là con rối”
Ba mẹ tôi là người Huế. Tôi sinh ra tại Huế. Xa Huế khi còn ẵm ngửa, theo gia đình vào phương Nam sinh sống. Tôi hấp thụ hai tính cách Trung - Nam. Vừa khó tính, lo xa lại vừa bộc trực, thẳng thắn. Lúc còn đi học tôi là một học trò trung bình, khá dốt toán và kém văn, không có gì nổi bật ngoài cái tật nhút nhát và hay mơ mộng.
Tôi thường được cô giáo cưng vì cô bảo dễ thương như... con gái. Tôi được bạn bè khen vẻ đẹp, làm thơ hay nhưng lớn lên chẳng theo được thi ca hay hội họa. Học điện ảnh và kinh tế rồi chẳng bao giờ đụng tới nó. Đi học nhạc bị thầy khuyên nên học... thứ khác! Nhưng bây giờ tôi lại sống bằng nghề bán nhạc và bán chữ! Tôi không biết cuộc đời có hiểu lầm tôi không? Hay tôi nhầm lẫn quá nhiều cuộc đời này?
Mọi người ưu ái gọi tôi là nhạc sĩ, nhưng thâm tâm tôi nghĩ mình chỉ là người viết ca khúc. Tôi không đến trường lớp để học nhạc mà chỉ tự mình tìm tòi học hỏi, viết ca khúc như viết nhật ký để một ngày kia bỗng thấy vài bản nhạc của mình được người ta hát và yêu thích. Rồi dòng đời xô đẩy, tôi ít viết ca khúc như viết nhật ký tự khi nào cũng không biết mà chỉ còn buộc lòng viết nhạc để kiếm sống.
Đôi lúc tôi cũng buồn buồn nhìn mình như một con rối, chạy theo bao ham muốn với hư danh tháng ngày.
Tôi đã từng làm báo 10 năm, cười đau khóc hận cũng nhiều nhưng rồi cũng có lúc tự dưng buông bút vì thấy sao nhiều người ghét mình dù mình chẳng ghét ai, chẳng qua là dám nói thật, nói thẳng chính kiến của mình về những gì chướng tai, gai mắt mà quên không pha vào ít gia vị bợ đỡ ai. Tôi cứ tự hỏi lòng mình có gì hèn nhát khi làm điều đó không.
Tôi ước mơ mình sẽ làm một nghề gì đó để sống, còn âm nhạc thì để cho cuộc đời hương hoa. Tôi khao khát trong khô hạn ước mơ rằng âm nhạc không phải là cái mặt nạ để người ta diễn trò con rối dưới đôi tay kim tiền và những tấm huy chương danh lợi. Thế mà có lúc tôi cũng phải đeo mặt nạ làm một con rối cho nhiều người làm theo.
Tôi là một người viết ca khúc may mắn thành danh, có nhiều ca khúc được ưa chuộng nhưng chưa có ca khúc nào tôi thấy mình yêu nó thật nhiều. Tự đáy sâu lòng, tôi nghĩ thế. Tôi chỉ có một niềm tự hào nhẹ nhàng là bài hát của mình ít phải vay mượn của ai.
Tôi thường tự nhủ rằng: Làm sao “bơi lội” thật tử tế, thật chân thành trong dòng sông ca khúc nho nhỏ của mình.
Tôi ghé nhân danh sự sáng tạo rồi dễ dãi luồn lách để tìm chút hư danh. Hoặc thương vay khóc mướn một cách vô cảm như một cái computer vạn năng. Tôi đả đảo kẻ du nhập trường phái “cắt dán” trong sáng tác âm nhạc để ăn sẵn mọi sáng tạo người khác rồi lấy nó ngụy trang cho kẻ đạo tặc nghệ thuật hoặc cổ súy cho những nghệ sĩ ăn theo. Vì thế tôi tự tin làm người chống đạo nhạc bằng những bài báo công khai chứ không mượn “trà dư tửu hậu” lên án đồng nghiệp mà không dám chịu trách nhiệm về những gì mình nói. Nhiều người ghét tôi nhưng tôi còn sợ tôi ghé chính tôi vạn lần hơn…