Trên cả trời xanh – một điển hình của băng hoại đạo đức
Trên cả trời xanh, vở kịch nói của Nhà hát Kịch Việt Nam, đang biểu diễn tại Nhà hát Thành phố (TPHCM) được khán giả quan tâm và giới chuyên môn đánh giá cao
Bắt đầu bằng cuộc họp báo, vở kịch kết thúc cũng bằng cuộc họp báo cho thấy Trần Lượng (NS Trọng Phan), tổng giám đốc một công ty lớn đang bị điều tra về những vụ bê bối tham ô, vẫn không hề hấn gì trong khi 9 giám đốc khác dưới quyền của ông đã bị bắt. Ông vẫn tự tin tuyên bố mình vô can, lên giọng rao giảng đạo đức, kẻ cả, mặc dù người xem đã nhìn thấy hết cái bản chất dối trá, tàn nhẫn của con người ích kỷ này. Thế là đủ, không cần đến cái “hậu” là cảnh ông ta bị công an còng tay trước sự chết lặng của mọi người trong một gia đình đã tan nát. Thực ra Trần Lượng bị bắt vì một tội khác, giao cấu với trẻ em vị thành niên. Còn cái tội chính mà ông ta lẽ ra phải đi tù thì lại thoát. Đây là sự cố ý sắp xếp của các tác giả nhằm làm nổi bật chủ đề cảnh báo người xem về tình trạng băng hoại đạo đức của một số người có chức có quyền hôm nay.
Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn đã xây dựng được một tính cách tiêu cực. Giống như Molière, cha đẻ của tính cách keo kiệt đạo đức giả..., Nguyễn Mạnh Tuấn đã thành công với mẫu người dối trá mưu mẹo. Đạo diễn và nhất là NS Trọng Phan đã lạnh lùng không nương tay bóc trần bộ mặt thật của Trần Lượng. Từ giọng nói đến cử chỉ, những phản ứng luôn thay đổi và thái độ lạnh lùng, bình thản, tự tin, Trọng Phan đã sắc sảo trong bộ mặt một doanh nhân thành đạt tiến bộ, một người cha gương mẫu, một người con hiếu thảo, một người chồng chung tình... Nhưng cũng chỉ ngay sau đó cái phần tối tăm trong con người anh ta đã bị đẩy ra ánh sáng, với câu nói cửa miệng, được nhấn nhá... “trong gia đình ta nói dối là trọng tội, là phản phúc” để rồi sau đó người xem thấy Trần Lượng âm mưu ép vợ phải làm những việc vô đạo, nhận mình đã ngoại tình với người chồng cũ, có tội với Lượng, chấp nhận ly hôn để phân tán tài sản trong trường hợp Lượng bị bắt. Chưa hết, sự dối trá bị đẩy đến tận cùng đến mức chúng ta không còn nhận ra ranh giới đâu là thực đâu là giả trá, hay nói đúng hơn là sự dối trá đã khoác cái áo thật: Số tài sản để lại cho vợ kia thực sự là một việc làm vì thương các con hay lại là một cú lừa vợ để Lượng có thể tung tẩy sống với Lan, người tình và cũng là thư ký riêng (Lệ Ngọc). Dối trá đến mức như vậy quả là xưa nay hiếm.
Trang trí và không khí kịch tạo nên bởi âm thanh ánh sáng gợi nhớ đến không khí trong kịch của Tennessi Williams (tác giả Mỹ) như Những con thú thủy tinh, Con mèo trên mái tôn nóng bỏng. Đỗ Doãn Bằng đã chọn một tông màu vừa tương phản vừa u ám, với hậu cảnh là bóng những ngọn cây mái nhà, đủ nói lên cái yên tĩnh giả tạo và cái bất ổn phù hợp với hoàn cảnh kịch.
Lâu lắm mới có dịp xem NSƯT Thu Hà, NSƯT Lan Hương và NS Trọng Phan trong các nhân vật rất gần với đời sống được thể hiện đầy chất chuyên nghiệp và với những lối diễn hay, điềm tĩnh, ấn tượng. Các nghệ sĩ giống như bác sĩ giải phẫu đang tiến hành một ca mổ tâm lý. Các diễn viên trẻ với vai Vĩ (NS Vĩnh Xương), Quy (NS Ngân Hoa), Hiếu (NS Thanh Thúy), Huyền (NS Ánh Hồng), Trinh (NS Hương Thúy), bé Gái (NS Thái An) rất sinh động tạo được không khí và chuyển tải được nội dung vai kịch. Rất “đời” trong diễn xuất có lẽ là cái “được” nhất của dàn diễn viên này.
Tuy nhiên, vở diễn vẫn để lại những câu hỏi chưa được giải đáp. Trong sự đổ vỡ, tan nát của gia đình vẫn thấy điểm sáng trong chuyện tình yêu giữa Hiếu và Vĩ. Nhưng câu chuyện tình này của họ sẽ đi đến đâu? Còn vai trò của thầy bói Huyền là một ẩn dụ mà các tác giả muốn trình bày nhưng rất tiếc đó là điều gì thì người xem chưa rõ lắm.