Trò đùa của số phận - Ánh sáng từ nơi tối tăm
Có lẽ độc giả không còn xa lạ với Tạ Duy Anh qua những tác phẩm như: Bước qua lời nguyền (tập truyện, 1990); Khúc dạo đầu (tiểu thuyết, 1991); Lão Khổ (tiểu thuyết, 1992); Luân hồi (tập truyện, 1994)... và mới đây là Giã biệt bóng tối (2008)
Sắp tới, Tạ Duy Anh sẽ ra mắt độc giả đứa con tinh thần được cho là mới nhất của mình - Trò đùa của số phận (NXB Tổng hợp Đồng Nai-Fahasa độc quyền phát hành). Qua hai tác phẩm được chọn in trong tập sách: Đi tìm nhân vật và Trò đùa của số phận người đọc sẽ thấy được bút lực của Tạ Duy Anh qua nhiều thể loại: tiểu thuyết, truyện vừa, kịch...
Trò đùa của số phận - một tiểu thuyết, một vở kịch nói, hư cấu những sự việc diễn biến trong một thời gian, ở một không gian không xác định. Tạ Duy Anh đã đưa người đọc tiếp cận với hàng loạt vấn đề sinh tử của con người, kể cả vấn đề gai góc nhất là ý nghĩa của sự sống. Tác giả luôn soi thẳng ngòi bút của mình vào những góc tối trong thời đại mình đang sống. Dựng lên một khu phố G, một làng Đồng – bức tranh xã hội thu nhỏ đầy mâu thuẫn, anh như muốn phơi bày trần trụi những thảm kịch của xã hội. Giữa cái xã hội không mấy tốt đẹp ấy, sự thật cô đơn và yếu thế, dòng chảy ngầm của những gì hiện thân cho sự thật, cho cái đẹp đưa người ta đi đến cùng lẽ sống của mình. Điều này có thể thấy rõ nhất qua tiểu thuyết Đi tìm nhân vật.
Đi tìm nhân vật gồm nhiều tiểu thuyết, nhiều nhân vật trong một nhân vật. Trong những “nhân vật” ấy, Thảo Miên bước ra từ giấc ngủ, một thứ Lolita ngơ ngác, thất lạc trong cuộc đời. Thảo Miên “thành người” từ khi được mục kích những thác loạn tình dục của mẹ. Nàng lao vào vùng cấm địa của “tội lỗi” với bề ngoài băng trinh; Thảo Miên như một tiên nữ sa lầy mà Chu Quý tìm cách giải thoát để xây dựng một tình yêu tuyệt vời, thánh thiện, để có thể tin rằng: ngoài tất cả những cái xấu xa tàn mạt, con người vẫn còn có tình yêu...
Trong cái xã hội mà con người, với bản chất ích kỷ, thờ ơ, thường ngoảnh mặt quay đi, “không dính” vào những vụ việc lôi thôi có thể gây phiền hà cho mình, nhưng bản chất hai mặt của con người vẫn còn tồn tại, vì nhiều vụ lợi cá nhân nên họ sẵn sàng bôi tro trát trấu vào những điều mình biết hoặc không biết, vì sợ sệt, vì quyền lợi, vì vô tình, vì ác ý..., Tạ Duy Anh muốn kín đáo vạch mặt cái bản chất “cộng đồng” vô trách nhiệm, đầy ám hiệu và phản trắc ấy. Anh mang đến cho độc giả những day dứt, trăn trở khôn nguôi trước ý nghĩa làm người xuyên qua một thế giới đầy những ám ảnh tăm tối, tàn ác, vẫn lấp lánh niềm tin, sự xót thương và câu hỏi đầy lòng tự trọng của con người.
Qua những hướng khác nhau trong bút pháp cũng như trong cách biến thiên nhân vật, Trò đùa của số phận đã đạt được lối viết đa âm trong tiểu thuyết, Tạ Duy Anh luôn lồng ghép mô hình đa chiều của nhiều tiểu thuyết, nhiều tác giả trong một tác giả, nhiều nhân vật trong một nhân vật và tự tìm cho mình một giọng điệu rất hay, giọng điệu của một nhà văn như tìm đến sự tự do, tìm đến chân lý bằng cách chọc thủng bóng tối để tìm ra ánh sáng sự thật. Đây là nét riêng và cũng là nét đáng quý của một nhà văn luôn dám nhìn thẳng vào sự thật xã hội.