Trong văn chương không có chuyện sinh đôi
Là một trong những người đầu tiên đưa Cánh đồng bất tận (CĐBT) lên Văn Nghệ để truyện được in liền lạc 3 kỳ để nó trở thành một hiện tượng trên tờ báo của Hội nhà văn Việt Nam trong mươi năm qua, sau đó tuyển nó vào top ten truyện hay hàng năm của báo này và sau đó nữa, tham gia “chiến dịch” bênh Nguyễn Ngọc Tư trên báo Tuổi Trẻ, tôi đọc khá kỹ CĐBT.
Tính đến tháng 6 này thì CĐBT có trọn một năm dư luận, khen và không khen đều ngoạn mục, một sự kiện văn chương mang trong nó rất nhiều kỷ lục. Hàng trăm ngàn bản CĐBT đã được bán ra, mở báo mở mạng là thấy Nguyễn Ngọc Tư và dư luận về truyện vừa này. Tôi tin CĐBT xứng đáng là hiện tượng văn học mấy chục năm mới có, vì vậy tôi không tin khi có người nói rằng tôi ở Hà Nội mà mới tìm đọc CĐBT khi thấy người ta xì xèo truyện này giống với truyện kia!
Phàm là người viết, nói tôi không đọc của người khác là điều không thể chấp nhận. Đọc vì thói quen không rời sách được - cũng như thói quen mỗi ngày đều phải ngồi vào bàn để viết cái gì đó, đọc để cập nhật đời sống văn học trong và ngoài nước và, đọc để biết người ta đã có cái gì để khi mình viết, mình nên tránh cái đã thành thương hiệu của người khác.
Trong nghề sáng tác, có những tài năng sinh ra là để mở đường, như G. Marquez, G.Grass, Lỗ Tấn… (ở ta có Nguyễn Huy Thiệp và Phạm Thi Hoài trong thể loại truyện ngắn). Phía sau những tên tuổi ấy có rất nhiều người chịu ảnh hưởng của họ, nhưng không thể nói Chí Phèo là anh em sinh đôi với AQ được, hay Vũ Trọng Phụng na ná Gogol được. Thông thường, chúng ta, những tài năng vừa phải rất dễ bị ám bởi những đại gia mà mình tôn vinh nhưng như thế không có nghĩa là mình chịu cớm dưới cái bóng khổng lồ của họ. Những ai nghiêm túc với trang viết của mình đều cảm thấy áy náy khi là cái cây hay cái nhánh trên ý tưởng của ai đó, chỉ chịu sự tác động phần ý tưởng thôi thì mình cũng đã bứt rứt lắm, có lẽ nó giống với việc sinh con mà phải mượn giống hay xin trứng trong “ngân hàng giống” vậy.
Mượn ý tưởng của người khác – nó khác với chịu ảnh hưởng của thủ pháp hay thi pháp - đã là không thể, huống chi là việc xào nấu hay copy. Sở dĩ Dòng sông tật nguyền (DSTN) của Phạm Thanh Khương bị dư luận săm soi và chỉ trích là vì mô típ nhân vật, cốt chuyện và số phận các nhân vật trong đó quá giống CĐBT. Một người cha lấy hận thù làm mục đích sống, một đứa con gái bất hạnh đơn độc và những người đàn bà bị vứt bỏ…dù có biện minh gì thì Phạm Thanh Khương cũng mang tiếng là “tình ngay lý gian”.
Độc giả và dư luận chỉ biết văn bản là văn bản và thời điểm công bố, họ không cần quan tâm anh viết nó ở đâu và viết trong tâm thế nào. Tôi đọc DSTN với tâm trạng tò mò, càng đi sâu càng thấy khó chịu vì sự xếp đặt để nó có thể khác đi với CDBT. Nói cách khác, dòng sông của Phạm Thanh Khương đã bị cái bóng của CĐBT làm cho nó thành tật nguyền, chính vì vậy mà nó làm người ta nản lòng cho dù nghĩ một cách nhẹ nhàng cho nhau thì hai truyện có vẻ như là chị em sinh đôi của nhau.
Hàng ngày đi làm về trên đường Bà Triệu, muốn mua một gói lạc rang húng lìu chính bản tôi thấy thật khó khăn. Dày đặc các cửa hàng đề “lạc rang húng lìu chính hiệu”(có biển viết sai chính tả thành “húng lừu”). Trong văn chương, hãy là chính mình, xin đừng thèm làm thứ bản của ai.