Văn chương mạng: vàng - rác lẫn lộn

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Internet, ngày càng nhiều tác giả tìm đến và sử dụng mạng Internet làm phương tiện công bố tác phẩm của mình.

Văn chương mạng, một xu thế tất yếu

Vì sao nói văn chương trên mạng là một xu thế tất yếu? Vì chưa bao giờ việc công bố tác phẩm văn học lại dễ dàng và đơn giản hơn thế. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nhận định, chính sự “eo hẹp” về đất đai trên mặt báo hay các tạp chí văn học đã khiến cho các tác phẩm bị cắt gọt lại cho tròn trịa.

Còn đối với mạng Internet, điều này ít khi xảy ra. Chính sự mênh mông vô tận của trang báo điện tử đã giúp người viết không phải loay hoay sao cho câu chữ vừa với khổ báo. Văn học mạng cũng còn một ưu thế nữa, đó là nó đã mở một cánh cửa rộng cho các nhà văn có những cách thể hiện “khá đặc biệt” phát triển khả năng của mình. Khi đưa tác phẩm lên mạng, các tác giả này không những được nhanh chóng công bố đứa con tinh thần của mình, mà còn không bị người khác cắt xén, biên tập sai ý. Rất nhiều nhà văn liên tục cập nhật những tác phẩm mới nhất của mình trên website hoặc blog cá nhân như Dương Bình Nguyên, Phong Điệp, Nguyễn Ngọc Tư…

Lẫn lộn “vàng” và “rác” văn chương

Thế nhưng, cũng vì sự dễ dãi trong việc tải các “tác phẩm” lên mạng, nên nói theo cách của nhà phê hình Nguyễn Hòa, các tác giả khi đưa tác phẩm lên mạng phải sống chung giữa “vàng” và “rác”. Dạo qua các website chuyên về văn chương hiện nay như tienve.org, vnthuquan.net, phongdiep.net, vuhong.com, vhnt.com, xemsach.com, thotre.com, box thơ văn của diễn đàn TTVN, người ta sẽ thấy đủ các gương mặt từ nổi tiếng đến “mầm non” cùng các tác phẩm của họ. Tác phẩm hay không ít, nhưng bên cạnh những tác phẩm chất lượng ấy, văn chương mạng đang phải đối mặt với những thứ có thể coi là “rác văn học” của những người tự xưng là nhà thơ, nhà văn. Và có lẽ chỉ những ai thật tinh tường mới tìm được những tác phẩm thực sự trong vô vàn những thứ vô bổ, thậm chí là độc hại.

Trong thế giới mênh mông của văn chương mạng, rất nhiều người chọn viết về tình dục, và họ lấy việc miêu tả chi tiết trong phòng the làm cách để nổi tiếng nhanh chóng. Trên trang web tienve.org, người ta sẽ đọc được những tác phẩm cực sex của Đỗ Hoàng Diệu. Và rất nhiều người biết rằng trước khi Bóng đè xuất bản trong nước, khá nhiều truyện ngắn của Đỗ Hoàng Diệu đã đăng trên các diễn đàn hải ngoại. Tuy nhiên, nếu so sánh, sẽ thấy bản trên sách hay hơn, sạch sẽ hơn và được gia cố kỳ công hơn bản trên Internet rất nhiều.

Không ít website văn chương hải ngoại hiện đang cổ súy nhiệt tình cho lối viết sex quá đà của một số cây bút đang sống trong nước. Đọc những “sáng tác” của họ, có cảm giác như họ bị một ức chế chuyện ấy quá lâu ngày. Trong những câu được coi là thơ luôn có những từ diễn tả về cuộc truy hoan và những cách nói khác nhau về bộ phận kín mà nhóm “Mở miệng” là một ví dụ. Một thành viên của nhóm này cho rằng nhóm chỉ viết những điều mới mẻ và có thể hiện tại nhiều người chưa hiểu được!

Đọc “sáng tác” trên một trang web của Lynh Bacardy, cây bút nữ hiện sống tại TPHCM, người ta sẽ thấy kinh ngạc vì đầu óc cô gái trẻ này chỉ… bị ám ảnh bởi sex. Những câu thơ khó hiểu như “ngày căn phòng hân hoan chào đón/những chiếc vú nở hoa/chúng nhỏ lắt nhắt sữa vào miệng bọn thú /và xoa bóp cho đến khi mọi cảm giác đều nguội lạnh” thực sự không phải văn chương.

Và những ảo tưởng của người viết

Văn chương mạng cũng dễ khiến cho người viết ảo tưởng về khả năng của mình. Không có những phản hồi, những va đập từ cuộc sống, người viết dễ dàng tưởng mình có thể trở thành “ngôi sao”. Một cây bút trẻ, sau một số bài khen nức nở của các bậc đàn anh đã tưởng mình sắp thành thiên tài. Một nhóm bút khác, cũng không kém phần hào hứng khi tập thơ của họ được xuất bản (sau khi đăng tải trên mạng), nhưng khi tập thơ bị đình chỉ phát hành vì nội dung quá nhảm nhí thì họ lại cho rằng tài năng không được thừa nhận…

Trước những hiện tượng này, nhà thơ Phan Huyền Thư, một trong những người tiên phong trên các website văn chương, cho rằng: Nếu hay, văn chương mạng hay văn chương in trên giấy đều quý; và người viết, nếu đủ tự tin thì hãy xuất hiện bằng cách xuất bản tác phẩm của mình. Vì đó là cách tốt nhất để khẳng định bản thân sau một thời gian công bố tác phẩm trên mạng. Phần lớn những người cầm bút đều cảm nhận sự khác biệt khi đón nhận tác phẩm của mình trên mạng và trên sách báo. Nói cách khác là họ thấy sướng hơn khi đọc tác phẩm của mình trên tay, vì họ cảm nhận được sự tồn tại cụ thể của “đứa con tinh thần” và có thể cảm nhận được cả những phản hồi của bạn đọc, chứ không ảo tưởng như trong thế giới mạng.