Văn chương “sạch sẽ” quá sẽ không còn đời sống

Nhà văn Nguyễn Đình Tú, sinh năm 1974, hiện đang là Trưởng Ban Văn xuôi của tạp chí Văn nghệ quân đội; đồng thời là ủy viên Ban Công tác nhà văn trẻ (Hội Nhà văn Việt Nam). Anh là tác giả của 3 cuốn tiểu thuyết và 9 tập truyện ngắn. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với nhà văn Nguyễn Đình Tú nhân tiểu thuyết Nháp của anh vừa được NXB Thanh niên ấn hành

. Phóng viên: Hình như “đứa con tinh thần” lần này của anh có vẻ “khó sinh”. Vì dưới tác phẩm, anh đề thời gian kết thúc là tháng 5-2007 nhưng phải đến hơn một năm sau, nó mới được in?

- Nhà văn Nguyễn Đình Tú: Đúng thế! Bản thảo cuốn Nháp đã đi qua một số NXB, có những lúc tưởng không ra được, cuối cùng, ơn trời, nó đã xuất hiện trước bạn đọc.

. Về tiểu thuyết Nháp, nhà văn Chu Lai nhận xét: “Mới ngày nào giọng văn, hơi văn còn hiền hòa, nền nã, lãng mạn dường kia mà giờ đây đã dám phá phách, đáo để, không tránh né bất cứ thứ gì mà cuộc sống khuất lấp và ngổn ngang đang phô bày”. Tôi muốn biết anh đã chuẩn bị cho tiểu thuyết này như thế nào?

- Sự chuẩn bị là mấy chục năm tôi có mặt trên cõi đời này cộng với khoảng một năm ngồi viết (cười). Đó là một cách nói thôi, chứ thực sự thì tạng của tôi không viết được tiểu thuyết tư liệu. Tôi cũng không phải là tín đồ của chủ nghĩa “đi thực tế”. Nháp là tiểu thuyết hư cấu. Vì thế cái gọi là sự chuẩn bị của một nhà văn không gì khác ngoài con tim và khối óc của mình.

. Nháp có sex, gay, những con người lạc giới, đâm chém, tù tội, giết chóc... Điều này có vẻ hơi táo tợn so với một nhà văn quân đội như anh. Nó cũng khác so với những tiểu thuyết trước đây của anh như Hồ sơ một tử tù, Bên dòng Sầu Diện. Anh có thể nói rõ hơn về sự thay đổi này?

- Đây là cuốn tiểu thuyết thứ ba của tôi. So với những cuốn trước nó có thể khác nhau về bối cảnh, về nhân vật, về giọng văn, về cấu trúc... nhưng nó vẫn là những luận giải bất tận về con người. Nhà văn quân đội không phải là một khái niệm bị đóng khung. Cái mà anh gọi là “sự táo tợn” đều nằm cả trong cuộc sống. Nhà văn quân đội hay nhà văn ngoài quân đội thì cũng đều lặn ngụp trong cuộc sống để viết nên những trang sách của mình.

. Hiện nay có một thực trạng như thế này: Các tác phẩm văn học nước ngoài viết về sex dù bạo liệt đến mấy nhưng vẫn được xuất bản. Trong khi đó, những tác phẩm văn học trong nước, hễ có động chạm tới vấn đề này thường bị kết án “vi phạm thuần phong mỹ tục”. Theo anh, như vậy đã công bằng với các nhà văn trong nước hay chưa? Vì xét cho cùng, sex cũng chỉ là một đề tài thôi mà!

- Tôi có thể trích dẫn ra đây rất nhiều đoạn tả sex rất cụ thể, chi tiết, bạo liệt, dữ dội... trong những cuốn tiểu thuyết như Hạt cơ bản của Houellebecq, Kafka bên bờ biển của Murakami, Rừng xanh lá đỏ của Mạc Ngôn, Thiếu nữ đánh cờ vây của Sơn Táp... Những cuốn này được cấp phép, được bán ra với số lượng lớn, được các nhà phê bình vỗ tay hoan hô. Còn sex của một số nhà văn của ta thì bị phê phán nhiều hơn là ghi nhận. Chúng ta có thể viết thoải mái về cái đói, cái khát, cái nghèo, cái hèn, nhưng cái như thức ăn nước uống hằng ngày là sex thì không được viết, chỉ nhà văn ngoại viết hay thôi còn nhà văn nội viết là “phản cảm”! Điều này không hoàn toàn đúng, tôi nghĩ các nhà văn ta bị “xử ép” trước dư luận. Đã đến lúc các nhà văn của chúng ta phải được bình đẳng trước những trang viết liên quan đến sex. Đến đây tôi lại nhớ đến một thời văn chương của chúng ta không có “chửi bậy”. Nước trong quá thì hết cá. Văn chương “sạch sẽ” quá sẽ không còn đời sống nữa.