Vẫn mong ngày trở về Hà Nội
Khi ở Hà Nội, đã rất nhiều lần tôi nghe ca khúc Hà Nội và tôi của nhạc sĩ Lê Vinh, nhưng nghe lại bài hát này, giữa Sài Gòn tôi lại có một cảm nhận hoàn toàn khác, sâu lắng và da diết hơn. Cái khác biệt rõ ràng nhất là bài hát đã làm dậy nên những cung bậc cảm xúc, rất nóng bỏng nhưng cũng đầy hoài niệm trong lòng người nghe, cố nhân của đất kinh kỳ.
“Nơi tôi sinh Hà Nội/ Ngày tôi sinh một ngày bỏng cháy/ Ngõ nhỏ phố nhỏ, nhà tôi ở đó..” lời tự sự đơn sơ nhưng lại gợi hình một cách sinh động về một Hà Nội cổ kính và mộc mạc, với 36 phố phường “nho nhỏ xinh xinh” vẫn ngàn năm trầm mặc soi bóng sông Hồng, để “Đêm lặng nghe trong gió/ Tiếng sông Hồng thở than”. Tiếng thở than hay là lời của dòng Nhị hà. “...Những ngày tôi lang thang, tôi mới hiểu tâm hồn người Hà Nội/ Mộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồi/ Mộc mạc thôi mà sao tôi nhớ mãi..”. Vâng, mộc mạc như: “Không thơm cũng thể hoa nhài/ Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”. Những khúc nhạc trầm lắng gieo vào lòng tôi sự khắc khoải và hoài mong về miền đất đã từng gắn bó với mình. Có ai đó đã từng nói rằng Hà Nội không giống như bất kỳ một địa danh nào khác, Hà Nội mang trong mình nét đặc trưng và sự quyến rũ lạ kỳ mà không thể lý giải được.Thêm một lôi cuốn với tôi khi nghe ca khúc này dưới sự thể hiện rất thành công của cố ca sĩ Ngọc Tân. Giọng ca trầm lắng và truyền cảm của anh càng làm cho âm hưởng bài hát thêm lắng đọng da diết và cảm xúc đau đáu với cõi lòng hướng về thủ đô.
Cám ơn nhạc sĩ Lê Vinh đã nói hộ lòng tôi và tất cả những ai đã từng gắn bó và yêu thương mảnh đất trái tim của đất nước Việt Nam thân yêu. Bài hát sẽ mãi hòa quyện với những xúc cảm trong lòng tôi dù “... Thời gian có bao giờ phôi phai” nhưng sẽ mãi “... Như nước Hồ Gươm xanh vời vợi/ Như hương hoa sữa nồng nàn đắm đuối/ Bước chân tôi qua bao nẻo đường/ Vẫn mong một ngày trở về Hà Nội ơi...”.