Vậy là lỡ hẹn với thu...

Cách đây hơn hai tháng, ông gọi điện cho tôi: “Con đang ở đâu, bố có thể gặp con để bố tặng con đĩa Ký ức đêm vừa ra và tâm sự cùng con đôi điều”.

Lúc đó tôi đang đi công tác, hẹn ông sau khi về Hà Nội. Tôi đến, một buổi tối trong căn nhà của chị Ngọc Ánh, con gái ông. Ông gầy đi trông thấy, mắt sâu, da xám và ho nhiều. Nhìn trên bàn, chiếc gạt tàn thuốc vẫn còn cháy, tôi bảo ông: “Bố hút vừa vừa để tuổi thọ còn đi hát!”. Ông cười: “Bố mày còn sống chục năm nữa đấy, đừng lo”.

Biết và thân với ông đã 5 năm nay, ông thường kể cho tôi nghe tất cả những chuyện bình thường trong cuộc sống, chuyện ca hát thậm chí cả chuyện những người tình. Nhưng, chưa bao giờ ông kể với tôi rằng ông bị ung thư phổi. Tôi chợt nhớ trong một bài phỏng vấn, khi nhắc đến một chi tiết khá cảm động trong đời ông thì ông ngăn lại: “Con đừng đưa vào, bố rất muốn bao giờ người ta cũng nhớ đến bố là một người vui vẻ, trẻ trung và hay tếu táo”.

Ông có hẹn tôi mùa thu năm nay sẽ kể cho tôi nghe về những dự định của ông vào cuối năm, nào ra đĩa, nào nói những câu chuyện thú vị quanh những phút xao lòng. Điều đó dễ hiểu, mùa thu và tiếng hát trữ tình lãng mạn, tôi đang ấp ủ sẽ tri ân với người mà tôi yêu quý gọi bằng bố, một bài viết cũng nhẹ nhàng lãng mạn như những bài hát kia, như là ông...

Nhưng ai đâu ngờ, chưa kịp đến mùa thu mà lá vàng đã rụng, lời hẹn vẫn còn đây mà người đã đi rồi. Một bài viết lãng mạn, lẽ nào, lẽ nào lại là một bài vĩnh biệt một người thành “lá vàng bay về cuối trời” để rồi chẳng còn đêm nào nữa lại được ngồi với nhau, một trẻ một già nói chuyện ca hát, nói về những nỗi niềm với những ca khúc tiền chiến. Ông đã trút hơi thở cuối cùng vào 15 giờ ngày 4-5. Bước chân của người ca sĩ rong chơi xuyên qua hai thế kỷ vậy là đã dừng rồi...

Ông không bao giờ nhận là mình sinh ra để gắn với những tình ca lãng mạn hay những tình ca lãng mạn gắn với mình, nhưng nếu xét một đời nghệ sĩ tài tử hát hết cả bầu tâm sự, bầu nhiệt huyết của mình với những tình khúc tiền chiến: Đêm đông, Gửi người em gái miền Nam, Thu quyến rũ, Chiếc lá cuối cùng, Ai về sông Tương... thì khó ai phủ nhận được mối lương duyên tri âm tri kỷ của ông với những tình ca vang bóng một thời kia.

Chiếc kỷ niệm chương đóng góp cho văn học nghệ thuật được Nhà nước trao tặng vào dịp Tết 2005, ông nâng niu lắm, ông từng phát biểu là ông sẽ cố sống đến năm 2020 để mà... hát. 82 năm cuộc đời và một đời ca hát bên chữ “tài tử” không phải nghệ sĩ nào cũng được cuộc sống ưu ái như vậy. Từ ngày bà Đặng Thị Khểnh, vợ ông, qua đời, người ta thấy có một ông già lặng lẽ, chậm rãi lên từng bậc thang nhà. Ông bảo, ông đã sống một quãng đời hụt hẫng. Một tài tử hào hoa và đa tình, ấy vậy mà suốt đời chỉ có một tình yêu sắt son và ám ảnh. Ở Hà Nội, người ta vẫn còn nhắc mãi giai thoại một buổi chiều, ông có hẹn với một cô gái khác ngoài ghế đá và bà đã bắt gặp. Bà bảo với cô gái ấy: “Em đừng sợ, chị chỉ mang cho anh ấy cái khăn thôi mà. Lần khác nếu có hẹn với anh ấy, em bảo anh ấy nhớ mang khăn, kẻo lạnh, sẽ ảnh hưởng đến giọng hát”, để rồi từ đó những chuyện tương tự không một lần tái diễn.

Những ngày bà bị chứng tai biến mạch máu não, mắt bị mờ, ông luôn chăm sóc vỗ về, dắt bà đến những quán ăn, lấy khăn lau mặt cho bà và đưa bà đến với những điệu valse, tango mà họ đã từng nhảy suốt một thời xuân trẻ. Hoặc là trước khi lâm chung, bà vội vàng: “Anh ơi, em mệt quá. Bao nhiêu tiền em cất cho anh đây và từ nay em không thể giữ cho anh được nữa rồi...”

Một tài tử trên sân khấu 80 tuổi vẫn hào hoa, giọng hát phi tuổi tác như vậy nhưng mấy ai hiểu, sau khi lui vào trong sân khấu, ông đã ôm mặt khóc thầm. Đó cũng là lý do tại sao ông từ chối tham gia nhiều chương trình như vậy. Một người bạn của ông khi nghe ông song ca với cô cháu ngoại Mỹ Vân ca khúc Tình ta không bao giờ phai đã liên tưởng đến như ông đang hát với người bạn đời của ông, ông đã không phủ nhận. Ông nói rằng, ông nuôi giọng hát của mình bằng tình yêu cả đời và nỗi nhớ bà khi bà không còn, chứ không có bí quyết gì để giữ giọng. “Con cứ tưởng tượng, bố cứ ho sặc sụa như thế, trời lạnh khó đi ra ngoài nói gì đến chuyện hát. Ấy thế nhưng mỗi lần nghĩ về bà ấy, như một sức mạnh nào đó khiến bố lại chiến thắng sân khấu”.

Và giờ đây, bên tôi vẳng lên câu hát của bài Ký ức đêm: “Từ đâu đó rất xa và rất xa, tiếng anh gọi không thể nào vọng tới, có ai hát nghe xa vời vợi, có một thời hình như ta đã yêu nhau rồi đấy thôi”. Những ca từ, những giai điệu của một bài hát như đúc kết một cuộc đời mà nhạc sĩ Hồng Đăng viết, như chỉ dành riêng cho giọng hát của ông, lúc này đây nghe ông hát, tôi thấy mình đang trôi về một vùng miên viễn nào đó, xa xa, gần gần, ở đó có ông và những người như ông, sống, yêu thế nào thì hát như thế. Nhưng giọng hát đó không xa vời vợi đâu tài tử Ngọc Bảo ơi và càng không thể “không thể nào vọng tới” bởi bao nhiêu cuộc đời, bao nhiêu trái tim đã yêu tiếng hát ông như mãi yêu những tình khúc một thời vang bóng kia!

Và Ký ức đêm lẽ nào lại là ca khúc cuối cùng ông hát cho khán giả? Yên lòng nhé tài tử, lời của ông vẫn còn lại trong trái tim bao người hâm mộ: “Tôi chỉ cần, tình yêu của tôi với những ca khúc, với cuộc đời ở lại trên cõi dương gian này, thế là được rồi”.