Vay nợ, cầm nhà làm đĩa cải lương

Cái giá của sự ham muốn nhanh chóng nổi tiếng không rẻ. Giấc mơ nổi tiếng nhờ băng đĩa của các nghệ sĩ trẻ còn lắm đoạn trường. Khi tỉnh ra mới biết mình đã là con nợ khốn khổ

So với ca sĩ trẻ, cuộc đua của nghệ sĩ trẻ sân khấu cải lương trên thị trường băng đĩa có phần trầm lặng hơn, nhưng đầu năm 2008 hàng loạt các album CD, VCD ca cổ, trích đoạn cải lương của họ đã xuất hiện một cách dày đặc. Phía sau cuộc đua đầy sôi động này là những chuyện bi lụy chạnh lòng hơn một vở tuồng lâm ly nước mắt.

Phải được một lần “leo cột điện”

Gặp bất kỳ một nghệ sĩ trẻ nào của sân khấu cải lương cũng nghe họ nói lên ước mơ thực hiện một CD ca cổ hoặc VCD trích đoạn cải lương với hai chữ “để đời”. Đó cũng là ước mơ chính đáng của một nghệ sĩ trẻ muốn lưu dấu kỷ niệm giọng ca, hình ảnh lúc còn trẻ. Từ nhiều thập niên trước, hầu hết các nghệ sĩ cổ nhạc muốn giới thiệu tên tuổi và tài danh đều phải lệ thuộc vào các hãng đĩa. Mỗi nghệ sĩ đều có ít nhất một đến vài ba vai diễn hay, bài ca cổ hay trên đĩa mới được công chúng chú ý. Các nghệ sĩ trẻ của sân khấu cải lương hiện nay thi nhau chạy đua “leo cột điện” (cách nói đùa ám chỉ việc quảng cáo áp phích album trên cột điện) cũng không ngoài mục đích trên nên không kém phần sôi nổi. Tuần qua các nghệ sĩ: Hương Mai, Tiểu Phụng, Mỹ Tiên, Ngọc Lan, Đào Vũ Thanh, Hoài Trúc Long, Lý Vân Khanh, Hoàng Nhất... đã đồng loạt phát hành đĩa. Mỹ Tiên (Đoàn Cải lương Đất Mũi mới) nói: “Chạy trên đường phố thấy hình mình dán trên cột điện thích lắm anh ơi. Đĩa của em chắc chắn sẽ bán chạy vì em ca giống chị Cẩm Tiên lắm”.

Không biết nên khóc hay cười

Một ni cô tìm gặp chúng tôi tố cáo chuyện một nghệ sĩ vay tiền làm đĩa rồi trốn mất không trả. Ni cô này phải tất tả chạy ngược, chạy xuôi khiếu kiện vì “số tiền đó vay của các Phật tử không tính lãi nhưng đã hai năm rồi không đòi được, nếu không lấy được thì mang tội với các Phật tử” – ni cô nói trong nước mắt. Chuyện một nữ nghệ sĩ trẻ phải cầm nhà với lãi suất cao để làm album, cuối cùng không có khả năng trả phải bán nhà. Nghệ sĩ Hoàng Nhất tâm sự: “Muốn khán giả nhớ đến mình thì phải làm đĩa chứ hậu trường làm đĩa có quá nhiều khúc mắc mà ai một lần trải qua rồi mới thấm”.

Trung bình chi phí phòng thu mỗi bài ca cổ là 600.000 đồng; tiền tác quyền 1,5 triệu đồng/bài; tiền hòa âm phối khí của ban nhạc cổ từ 3 đến 5 triệu đồng/bài. Trích đoạn cải lương từ 10 đến 15 phút giá khoảng từ 10 đến 15 triệu đồng/trích đoạn. Muốn thực hiện một CD ca cổ phải chi từ 25 triệu đến 40 triệu đồng, một VCD giá có thể lên đến 80 - 100 triệu đồng. Những con số quá lớn đối với một nghệ sĩ trẻ, thế nhưng để được nổi tiếng, họ lao vào cuộc đua và đã trở thành những con nợ đáng trách.

Cầm trên tay VCD mới, nghệ sĩ H.K không biết nên khóc hay cười. Vì theo sau “ánh hào quang” của sản phẩm đầu tay, anh mắc nợ hơn 200 triệu đồng.

Trò ma mãnh của đạo diễn

Nghệ sĩ H.K là người thấm thía nhất những trò ma mãnh của các đạo diễn, quay phim vidéo cải lương. Họ nhẫn tâm nâng giá quay VCD từng bài ca cổ, trích đoạn cải lương khi đã thực hiện nửa đoạn đường. “Lúc đầu anh X. hỏi tôi có được bao nhiêu tiền mà muốn làm đĩa. Tôi nói em gom góp được khoảng 40 triệu đồng. Anh gật gù nói sẽ giúp tôi thực hiện theo cách “liệu cơm gắp mắm”. Nhưng khi lên Đà Lạt quay được 2 bài, anh bảo kinh phí không đủ. Muốn quay tiếp phải đưa thêm tiền. Nếu không thì kéo đoàn phim về TP. Tôi phải điện thoại cho người nhà dưới quê đi vay nóng tiền mang lên Đà Lạt. Một ngày ở Đà Lạt chi phí càng đội thêm lên, đến lúc quay hết 6 bài ca cổ, 2 trích đoạn thì số nợ tôi phải trả là 200 triệu đồng. Đĩa làm ra bán chẳng ai mua, nếu chỉ đem tặng khán giả thì xót xa quá” - H.K nói trong cay đắng.

Cùng tâm trạng, nữ nghệ sĩ M.L vừa khóc vừa kể: “Đạo diễn ép phải đưa “các em” của anh ấy vào đóng vai. Họ không biết diễn, chỉ có chút giọng ca, nên làm hỏng hết đường dây các trích đoạn . Tiền quay thì tăng cao vì áp lực “gà nhà” của ông đạo diễn quá nhiều, hiệu quả nghệ thuật thì kém. Khi ra thành phẩm, tôi chẳng muốn xem lại đĩa của mình”.

Chính vì không tuân thủ theo nguyên tắc ký kết hợp đồng khi thực hiện băng đĩa, mà chỉ quen hợp đồng miệng, tin tưởng nhau nên các nghệ sĩ trẻ thường lãnh lấy hậu quả. Nghệ sĩ Ngọc Mai nói: “Giá nào cũng bị dính. Từ 6 triệu đồng/bài còn 3 triệu đồng/bài, một số đạo diễn cũng chấp nhận làm. Nhưng đĩa thành phẩm thì hỡi ơi”.

Đích đến... đĩa lậu

Dù nghệ sĩ trẻ ra đĩa ào ào nhưng tất cả những sản phẩm đó rất ít được dán tem phát hành chính thức trên thị trường. Phần lớn đều qua con đường băng đĩa lậu. Bởi, qua con đường này nghệ sĩ khỏi phải trả tác quyền, thu hồi vốn nhanh nếu được các đầu nậu chiếu cố cho phát hành trong những chương trình đại nhạc hội. Gặp những nơi cơ quan quản lý sân bãi không cho phép bán đĩa lậu, nghệ sĩ đành ôm đĩa quay về. Nợ lại đẻ ra nợ”.

Cái giá của sự ham muốn nhanh chóng nổi tiếng không rẻ. Giấc mơ nổi tiếng nhờ băng đĩa của các nghệ sĩ trẻ còn lắm đoạn trường. Khi tỉnh ra mới biết mình đã là con nợ khốn khổ.

Chất lượng nghệ thuật: Kém

Phần lớn chất lượng nghệ thuật các băng đĩa cải lương của nghệ sĩ trẻ đang phát hành hiện nay rất kém về chất lượng, có quá nhiều sự trùng lắp từ giọng ca cho đến cách chọn bài. Phần lớn đều được thực hiện mang tính lắp ghép, miễn sao đĩa nhanh chóng được phát hành để được quảng cáo dù trên cột điện hoặc chỉ để tặng khán giả trong những chương trình đại nhạc hội. Họ chọn bài vọng cổ và vai diễn nổi tiếng của nghệ sĩ đi trước, rồi ca theo, diễn theo, thiếu tính sáng tạo. Chưa kể đến chuyện tiêu cực của một số phòng thu là lấy phần nhạc cổ của các trích đoạn cắt dán lại, rồi cho nghệ sĩ trẻ thu. Phần thu hình do không thuộc lời nên “khẩu hình một đằng, tiếng một nẻo”.