Võ An Ninh: Người tôn vinh Tổ quốc mình

Võ An Ninh, nhà nhiếp ảnh lớn, người nghệ sĩ lớn, sống gần trọn thế kỷ 20, qua thế kỷ 21. Tác phẩm của ông gắn liền với lịch sử dân tộc, lịch sử nhiếp ảnh VN, có những giá trị vượt thời gian. Do tuổi cao, sức yếu, người nghệ sĩ ấy đang lâm bệnh nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Hy vọng trái tim của lão nghệ sĩ Võ An Ninh vẫn còn đập với nhịp sống của quê hương, đất nước...

SỰ NGHIỆP LỚN: Có thể nói nhiếp ảnh là cả cuộc đời cụ Võ An Ninh và ngược lại, bản thân cụ Võ và nhiếp ảnh của cụ là một chương lớn, hoàn chỉnh của lịch sử nhiếp ảnh VN.

Bức chân dung đẹp nhất chụp cụ Võ An Ninh chắc chắn là tác phẩm của nhà nhiếp ảnh Phạm Văn Mùi, một bậc kỳ tài nhiếp ảnh như cụ Võ và cùng thời với cụ Võ. Hai cụ cùng tuổi Đinh Mùi (sinh năm 1907) và cùng say mê nhiếp ảnh từ thời trai trẻ nên “thân nhau lắm”, như lời cụ Võ nói về bạn khi cụ Phạm Văn Mùi qua đời năm 1992.

Khi đó, cụ Võ viết: “Hai anh em, từ những ngày xa xưa ở ngoài Bắc, cùng đi chụp với nhau, cùng tìm hiểu, cùng học hỏi, cùng khám phá với nhau... Tôi thì đi lại nhiều, từ cực Bắc cho đến cực Nam VN, anh Mùi thì ít có cơ hội đi như tôi, nhưng anh Mùi dạy nhiều học trò, nhiều lắm.

Sau năm 1975, chúng tôi có gặp nhau nhiều lần, rồi anh Mùi đi Mỹ, chúng tôi có làm tiệc tạm biệt, tưởng đâu là sẽ không còn dịp gặp nhau nữa... Chúng tôi ai nấy cũng nhiều tuổi rồi... vậy mà sang đến đây (chuyến đi Mỹ của cụ Võ - NV), chúng tôi cũng còn cơ hội gặp nhau lại, ở San Diego, ở Garden Grove, vậy cũng còn may lắm. Nay chẳng may anh Mùi đi trước, tôi đâm ra mất người bạn thân nhất...”.

Trong đoạn viết trên, cụ Võ đã tự giới thiệu về cuộc đời nhiếp ảnh trải rộng khắp đất nước của mình. Có lẽ trong lịch sử hơn một thế kỷ của nhiếp ảnh VN, chưa có ai để lại dấu chân khắp mọi miền Tổ quốc như cụ Võ. Xem lại tập sách ảnh Võ An Ninh xuất bản hơn 10 năm trước, mới thấy cái sức làm việc, lòng yêu nhiếp ảnh và yêu quê hương của ông lớn biết nhường nào.

Kể từ bức ảnh đầu tiên được công bố năm 1932, khi cụ Võ là một tay máy trẻ 25 tuổi, cho đến mãi những năm gần đây khi sức khỏe không còn cho phép nữa cụ mới chịu rời chiếc máy ảnh bất ly thân. Có một hình ảnh thật ngộ nghĩnh: Cụ Võ râu tóc bạc phơ nhưng quắc thước khỏe mạnh trên chiếc xe đạp mini rong ruổi các phố phường Hà Nội, Sài Gòn độ mươi năm về trước. Và nếu đến với các triển lãm nhiếp ảnh, dù là của tác giả nổi tiếng hay một nhóm trẻ chưa có mấy tên tuổi, người ta vẫn thường gặp cụ Võ chăm chú xem các tác phẩm qua đôi mục kỉnh. Các sinh hoạt của Hội Nhiếp ảnh TPHCM ít khi vắng mặt cụ.

Ảnh Võ An Ninh cũng là những tư liệu lịch sử quý giá, lưu giữ những gì đã mất đi không cưỡng lại được bởi thời gian, chiến tranh và cả sự hủy hoại của con người. Những bức ảnh cụ chụp ở Tây Nguyên những năm 40 của thế kỷ vừa qua đi là sử liệu quý cho công việc nghiên cứu Tây Nguyên. Ngày nay chúng ta không còn gặp được những người dân tộc Êđê, Bana... như trong ảnh nữa, cũng như sẽ không còn tìm thấy những bản làng, những thớt voi Tây Nguyên như trong ảnh cụ hơn 60 năm trước. Và mãi mãi là một hoài niệm hình ảnh những cụ đồ gò lưng viết câu đối Tết trên phố Hà Nội năm 1940, mãi mãi không tìm lại được hình ảnh cô thôn nữ khăn mỏ quạ, áo tứ thân lả mình trên đống rơm trong tác phẩm Hương lúa chụp năm 1950 ở Hà Đông; hay những cô thiếu nữ Sài thành hoa lệ trong tà áo dài và kiểu tóc đặc trưng thập niên 50 được cụ Võ chụp trước Lăng Ông Bà Chiểu.

Có thể nói chủ đề Tổ quốc chưa được  bất kỳ tác giả nhiếp ảnh nào tôn vinh như cụ Võ. Và không chỉ ghi chép Tổ quốc rộng dài qua ống kính, cụ Võ còn tô đậm những hình ảnh đất nước bằng chất thơ trữ tình của một nghệ sĩ lớn, bằng tâm hồn của một bậc minh triết.