“Vợ chồng hàng xáo”
“Từ điển thành ngữ Việt Nam” (Viện Ngôn ngữ học) giải thích “Vợ chồng hàng xáo: Vợ chồng lấy nhau thiếu nghiêm túc, thay đổi luôn (hàng xáo: mua thóc, xay giã để bán gạo lấy lời). Thôi, nói cũng bằng thừa, cái ngữ vợ chồng hàng xáo thế là phải”.
“Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam” (Vũ Dung - Vũ Thúy Anh - Quang Hào): “(hàng xáo: nghề đong thóc về xay giã rồi bán gạo và thu các sản phẩm phụ như tấm, cám... lấy lãi). Vợ chồng ăn ở với nhau tạm bợ, không lâu bền. Vợ chồng hàng xáo chúng ta/ Bách niên giai lão được vài trống canh”.
“Từ điển tục ngữ lược giải” (Nguyễn Trần Trụ): “Vợ chồng kiểu hàng xáo, mua về rồi lại bán đi ngay. Phải nói như sau mới đủ nghĩa: Vợ chồng hàng xáo chúng ta/ Bách niên giai lão được vài ba hôm”.
“Từ điển tiếng Việt” (Ban Biên soạn New Era): “Hàng xáo: Cửa hàng bán gạo và tấm cám ngoài chợ. Vợ chồng hàng xáo là vợ chồng tạm bợ, tự do kết hôn với nhau, còn mê nhau thì lấy, lúc chán chê thì đường ai nấy đi”.
“Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam” (GS Nguyễn Lân): “Vợ chồng hàng sáo: Chê những kẻ lấy vợ, lấy chồng không nghiêm túc, cứ luôn luôn thay đổi: Dư luận cần lên án những cặp vợ chồng hàng sáo như thế”.
Như vậy, các nhà biên soạn từ điển thống nhất cao khi giải nghĩa đen và nghĩa bóng. Tuy nhiên, cái gọi là nghĩa đen thực chất chỉ là giải nghĩa từ “hàng xáo”, chẳng khác gì “Từ điển tiếng Việt” (Vietlex) đã giảng: “nghề chuyên đong thóc về xay giã, kiếm lãi bằng cách bán gạo và thu các sản phẩm phụ như tấm, cám: ‘(...) cánh đồng còn mờ sương đã vang động những tiếng xì xào của các người nhà quê hàng xáo gánh gạo lên chợ bán’ (Thạch Lam)”.
Vấn đề tại sao “Vợ chồng hàng xáo” lại được hiểu là “vợ chồng tạm bợ”, “lấy nhau thiếu nghiêm túc”, chưa được đề cập. Thậm chí, từ điển của New Era còn thiếu chính xác khi giải thích “hàng xáo” là “cửa hàng bán gạo và tấm cám ngoài chợ”, trong khi từ điển của GS Nguyễn Lân sai chính tả, “hàng xáo” viết thành “hàng sáo”?
Theo chúng tôi, vì chưa hiểu nghĩa đen nên nghĩa bóng các nhà biên soạn từ điển đưa ra cũng chỉ mang tính võ đoán mà thôi.
Xưa kia, hàng xáo là nghề lấy công làm lãi, nói vất vả chưa đủ mà là vô cùng cực nhọc. Nếu làm hàng xáo “chuyên nghiệp” thì càng thêm nỗi nhọc nhằn. Ban ngày, chồng ngược xuôi hàng chục cây số đi mua thóc, vợ cũng phải dậy từ tinh mơ đi chợ bán gạo.
Cực nhọc cả ngày, tối về cơm nước xong xuôi là vợ chồng lại bắt tay ngay vào công việc. Xay lúa, sàng gạo, giã, giần, sảy, gằn, nhặt thóc... hoàn toàn bằng lao lực và thủ công tỉ mẩn. Có khi vừa xay lúa, giã gạo vừa ngủ gật. Công việc xong xuôi thì đã khuya, mệt nhoài, mắt díp lại. Lúc này, sung sướng, hạnh phúc nhất là nằm lăn quay đánh một giấc dài. Nhưng “Canh ba chưa nằm, canh năm đã dậy”, vợ chồng hàng xáo lại bắt đầu một ngày mới, lặp như vòng quay của chiếc cối xay lúa.
Đã là hàng xáo thì ở đâu cũng vất vả như nhau. Bài “Long đong nghề hàng xáo” (Vũ Văn Lâu - Báo Thái Bình) viết: “Người làm nghề phải thức khuya dậy sớm hơn cả những nghề khác. Sáng sớm khi gà gáy đã phải dậy, quang gánh đi chợ bán gạo, đong thóc từ xa có khi tối mịt mới về. Nếu ở nhà, phải xay lúa, giã gạo, sàng sảy luôn tay luôn chân. Nhiều khi phải giã gạo đến 12 giờ đêm, buồn ngủ rũ rượi cũng cố làm việc”.
Như vậy, có thể hiểu “vợ chồng hàng xáo” nói về nỗi vất vả, cực nhọc của nghề này nói chung, của cặp vợ chồng hàng xáo nói riêng. Đặc trưng công việc cực nhọc, quần quật cả ngày lẫn đêm khiến họ ít khi được hưởng niềm hạnh phúc ân ái vợ chồng. Vậy câu ca: “Vợ chồng hàng xáo chúng ta/ Bách niên giai lão được vài trống canh” được hiểu như thế nào? Đây là lời ngậm ngùi, than cho thân phận của vợ chồng hàng xáo: ví cùng sống với nhau đến đầu bạc nhưng những phút giây thảnh thơi, ái ân mặn nồng dành cho nhau góp lại cũng chỉ “được vài trống canh” (rất ngắn ngủi, theo cách nói ngoa dụ của dân gian) mà thôi.
Hiểu rộng hơn, “vợ chồng hàng xáo” chỉ những cặp vợ chồng tuy không phải sống xa cách nhau (như “vợ chồng Ngâu”) nhưng lại ít khi có điều kiện quan tâm chăm sóc, đầu gối tay ấp bên nhau.