Vô hồn
(Tiểu thuyết của Sergey Minaev, Nhật An - Trương Hồng Hạnh dịch từ tiếng Nga, NXB Trẻ & Tinh Văn, 2007) Lâu rồi mới có một cuốn tiểu thuyết gây xôn xao đến thế ở Nga, trở thành best-seller khi chỉ trong vòng ba tháng sau khi xuất bản đã bán được hơn một trăm ngàn bản, tạo nên cả một hiện tượng văn học và xã hội. Cũng lâu rồi bạn đọc Việt Nam mới lại được đọc một cuốn tiểu thuyết nóng hổi đến thế về cuộc sống của nước Nga đương thời, một nước Nga thời kỳ hậu Xô viết
Tên sách lai ghép giữa một từ tiếng Nga “duh” (hay còn phiên tự là “dux”, “dukh”, nghĩa là “linh hồn”) và một hậu tố tiếng Anh “less” (“không có”) nên được dịch ra tiếng Việt là Vô hồn. Nhưng đầu đề cuốn sách còn có thêm một dòng tít phụ. Rõ ràng ở đây tác giả có một sự gợi nhắc và đối lập. Ai đã từng đọc văn học Xô viết lừng lẫy một thời hẳn không thể quên một tác phẩm nổi tiếng của Boris Polevoi Chuyện một người chân chính. Người chân chính của B. Polevoi là người anh hùng của đất nước Xô viết trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại thập niên bốn mươi của thế kỷ XX. Còn người không chân chính của S. Minaev là một nhân vật của thời đại chúng ta, một giám đốc kinh doanh người Nga cho một tập đoàn tư bản nước ngoài vào thập niên 1990, khi hệ thống Xô viết tan rã và nước Nga đi vào kinh tế thị trường. Nước Nga cuối thế kỷ XX đã bị vỡ ra, bị đảo tung và đang được sắp xếp lại. Nhân vật chính của tác phẩm là một người trẻ, thành đạt, tận hưởng hết mọi thứ cuộc sống mới bày ra trước mắt anh, đồng thời anh cũng tự bóc trần mình nghiệt ngã, để tâm hồn mình dằn vặt, đau đớn với những câu hỏi về đâu là giá trị đích thực của cuộc sống, đâu là lẽ sống làm người. Tác giả gọi nhân vật của mình là “kể mộng mơ... trơ tráo”. Một nhà phê bình Nga nhận xét: “Đã lâu rồi văn học Nga chưa có một nhân vật được nhận chân và thấu hiểu sâu sắc đến thế”.