Vốn sống của tôi là cuộc chiến tranh đã qua...
Vừa tốt nghiệp bậc trung học, Nguyễn Quốc Trung vào bộ đội. Anh tham gia quân tình nguyện Việt Nam chiến đấu nhiều năm ở chiến trường K. Anh đã tốt nghiệp Trường Viết văn Nguyễn Du (khóa 3). Hiện anh là Thượng tá, đại diện Tạp chí Văn nghệ Quân đội tại TPHCM, hội viên Hội Nhà văn VN.
Nguyễn Quốc Trung tâm sự: “Vốn sống lớn nhất của tôi là cuộc chiến tranh đã qua. Những người lính đã từng ở bên tôi, người còn, người mất, tôi luôn luôn cảm thấy cần và phải viết về họ”. Anh viết về đồng đội những năm tháng ở chiến trường K trong các tiểu thuyết Biên giới (1982), Bên rừng thốt nốt (1984). Hai mươi năm sau, anh tiếp tục viết về đồng đội là những người lính trong thời bình với các tập truyện: Đêm trừ tịch (2000), Tiết thanh minh (2001).
Tính cách con người trong chiến tranh dễ nhận diện, còn trong thời bình thì khó hơn. Anh nói: “Người lính qua chiến tranh nếu có kiến thức thì có thể đứng vững trong thời kinh tế thị trường, nếu chỉ thỏa mãn với chiến công thời chiến thì dễ bị tụt hậu, dễ bị tha hóa”. Và anh đã cố gắng viết để chống lại sự tha hóa tính cách con người.
Tên anh thường xuất hiện trên các báo dưới các bài bút ký. Trong văn học hiện nay ký và truyện đã pha trộn vào nhau khó phân biệt. Nhìn dáng vẻ bề ngoài khắc khổ của anh, người ta sẽ nghĩ văn anh viết chắc khô khan lắm. Nhưng thật trái ngược, trong mỗi truyện của anh lại ẩn giấu những nụ cười. Như cây xương rồng ẩn giấu những nụ hoa và ai tinh mắt mới nhận ra.
Nguyễn Quốc Trung đã in 7 tác phẩm có bóng dáng người lính. Anh đang viết tiểu thuyết về quê hương Hà Tĩnh, thời thơ ấu của anh và cũng có bóng dáng người lính là các bậc cha, chú thời kháng chiến chống Pháp.