Xem vở Hãy yêu nhau đi: Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau
Ở tất cả các suất diễn, không hẹn mà dường như cả khán phòng đều lẩm nhẩm hát theo: Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá/ Hãy yêu nhau đi dòng nước đã trôi xa/Nước trôi qua tim đong đầy trí nhớ/Ngày mai mong chờ ngày sẽ thiên thu...
Tâm sự: Tôi chỉ mong sao sau khi xem xong vở, khán giả biết quan tâm đến những người sống chung quanh (Đạo diễn Hùng Lâm)
Có thể khi sáng tác, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã chỉ một mình với cây đàn guitar, chậm rãi từng nốt như chỉ để khuyên nhủ chính mình. Song ở đây, giữa một không gian tràn ngập tiếng cười vui vẻ của vở diễn, Hãy yêu nhau đi được lặp đi lặp lại như một bài đồng dao mang đậm chất lạc quan, như cùng hứa với nhau rằng sẽ biết quan tâm đến nhau, chia sẻ niềm vui nỗi buồn với nhau nhiều hơn.
Được nhớ đến nghĩa là được tồn tại.- Dựa theo mạch chính của ý tưởng này, các nhân vật cứ thế hiện ra một cách đáng yêu. Đó là một tập thể sinh viên, có người nhà gần, có kẻ nhà xa, với nhiều hoàn cảnh gia đình, tâm tính khác nhau, đã biết dựa vào nhau, lắng nghe nhau, thuyết phục nhau để cùng tự hoàn thiện mình. Như chàng sinh viên Lương Văn Nhân (Thành Lộc đóng), nhà nghèo, mỗi lần từ quê lên thành phố ngoài vali quần áo, sách vở, còn mang theo lỉnh kỉnh nào chuối, bánh tét... để làm quà cho bạn bè. Bị mang tiếng là “nhiều chuyện” vì việc gì của bạn bè, chàng ta cũng hay, cũng biết và cũng tham gia giải quyết, nhưng bao giờ “người nhiều chuyện” ấy cũng làm được cái gì đó có ích.
Như có lần giả làm “ma cô” dọa cô bạn cùng lớp để cô bỏ ý định đi làm nghề tiếp viên khi gia đình gặp khó khăn. Hoặc giả làm thần cây đa “phán” nhiều câu động trời để cha mẹ bạn tái hợp. Rồi cái tính “nhiều chuyện” cũng đã làm được cầu nối cho tình yêu giữa thầy cô. Một nhân vật được xây dựng mang tính sáng tạo là người cha (Nguyễn Sơn đóng) của Lương Văn Nhân. Ông xuất hiện trên sân khấu khi thì là người thật, lúc lại chỉ là hình bóng qua trí nhớ của người con. Và dù xuất hiện dưới dạng nào, ông cũng như một người bạn tri kỷ vui tính của con. Người con đi xa, trước mỗi lúc gặp tình huống khó xử, đều nhớ lại lời khuyên dạy của cha. Vậy nên, hai cha con tuy xa mà rất gần, hễ khi con trai cần là ông có mặt. Làm được một chuyện vui, con khoe với cha; gặp chuyện buồn, con tâm sự với cha. Vì thế, con trai ông không bao giờ cảm thấy cô đơn, lẻ loi. Ở đây, các tác giả vở (kịch bản: Nguyễn Thị Minh Ngọc; đạo diễn: Hùng Lâm) muốn bày tỏ quan điểm cho rằng có người dù đã mất đi nhưng khi ta nghĩ đến họ, họ vẫn tồn tại. Có lẽ suy nghĩ này đã dẫn đến việc dựng cảnh người con khi nhận được tin người cha chết không mang chất bi kịch như thường thấy, mà chỉ hiểu như một cách thay đổi môi trường sống. Người cha không sống trên đời song luôn có mặt bên con trong từng lời khuyên, trong từng niềm vui, nỗi buồn. Điều đó đã làm cho cảnh diễn vừa cảm động, lại vừa đầy chất lạc quan, giúp cho người ta dễ dàng hướng về cuộc sống phía trước. Có ba dạng cha mẹ xuất hiện trong vở: Mẹ của Lũy là mẫu người sống ích kỷ, nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình hơn là hạnh phúc của con; mẹ của Thơ coi con cái như một trách nhiệm; chỉ có cha của Nhân là mẫu phụ huynh lý tưởng: vừa là cha vừa là bạn. Thái độ “cho” của cha mẹ sẽ tạo ra hiệu ứng ngược lại từ người con.
Một quan hệ mới được xác lập.- Điều thú vị khác của vở diễn là xây dựng một khái niệm mới về quan hệ thầy trò, một mặt vẫn giữ được đạo “tôn sư”, mặt khác trở thành người bạn, chia sẻ được buồn vui mà không câu nệ tuổi tác... Việc cả lớp khám phá ra nguyên nhân hay cáu gắt, khó tính của cô Lục Hà (Diệu Đức đóng) để rồi tìm cách vun đắp cho tình cảm giữa cô và thầy Quân (Tuấn Khôi đóng) là những chi tiết vừa tạo được không khí vui tươi cho vở vừa mang tính nhân văn, giúp cho con người được sống thật, được yêu thương và ngày càng đẹp hơn lên trong mắt người khác.
Được dàn dựng với một phong cách trẻ trung, hồn nhiên như cuộc sống, những “lời khuyên” được gài vào một cách ý nhị, nhẹ nhàng, vở diễn Hãy yêu nhau đi quả đã đạt được điều mà đạo diễn Hùng Lâm mong muốn: “... như giọt nước rớt đều, thấm dần, từng lớp một, ngấm từ từ...” vào lòng khán giả. Người xem ở tất cả các suất diễn đều ngồi lại cho đến tận giây phút màn hạ và đứng dậy ra về với câu hát nhẩm theo trên môi... “Hãy yêu nhau đi bên đời nguy khốn... Hãy yêu nhau đi bù đắp cho trăm năm...”.