Xuân tóc đỏ trên sàn diễn

SÂN KHẤU.- Vở Số đỏ biểu diễn tại Nhà hát TPHCM từ ngày 18-2. Trong lịch sử văn học Việt Nam, hiếm có tiểu thuyết nào gây tiếng vang và có sức sống bền bỉ như Số đỏ của nhà văn Vũ Trọng Phụng. Thành công của tác phẩm trước hết phải kể đến nghệ thuật trào phúng sắc bén bậc thầy của nhà văn, mà qua đó sự châm biếm, đả kích xã hội thực dân đã đưa Số đỏ trở thành tác phẩm xuất sắc của dòng văn học hiện thực phê phán thời kỳ 1930-1945.

Từ những ưu điểm đó, đạo diễn - NSND Doãn Hoàng Giang đã đưa những nhân vật trong tác phẩm Số đỏ lên sân khấu. Ông dựa theo  nguyên bản của tiểu thuyết, cộng với cấu tứ kịch của tác giả Lê Chí Trung để vẽ ra nhiều tình huống bi hài, với một ê-kíp diễn viên đủ mạnh để không “minh họa” cho tác phẩm văn học. Ngoài ra còn có sự trợ giúp của ê-kíp kỹ thuật như cảnh trí có NSND - họa sĩ Lương Đống, trang phục có nhà thiết kế Minh Hạnh.

Từ một tên lang thang, bụi đời, vô đạo đức, Xuân tóc đỏ (Bằng Kiều) bị môi trường lưu manh hóa, trở thành “trai tơ” trong mắt bà Phó Đoan (Hồng Vân), rồi nhờ có tài vặt rao thuốc hắn ngang nhiên khoác chiếc áo cựu sinh viên trường y, rồi lọt vào gia đình ông bà Văn Minh (Minh Hoàng - Cát Phượng) để trở thành đốc-tờ, cứu sống cụ cố chỉ nhờ vào nước thánh (?!). Chưa hết, Xuân tóc đỏ còn trở thành ân nhân của nhiều người, được xem là bậc “vĩ nhân” khi chấp nhận thua trong một trận quần vợt để cứu quốc. Những tình huống hài được bóc trần, tuy có cường điệu nhưng hợp lý. Bằng Kiều vào vai Xuân tóc đỏ khá phù hợp. Song, nghiêm khắc mà nói tuyến kịch chưa được anh dẫn dắt mạch lạc. Bù lại, Bằng Kiều có được sự trợ sức quý giá của Quyền Linh (vai thầy bói mù), Cát Phượng, Minh Hoàng, ông bà Típ-phờ-nờ (Thanh Hoài, Thúy Nga) và NSƯT Hồng Vân trong vai bà Phó Đoan. Nói về vở Số đỏ, nghệ sĩ Cát Phượng tâm sự: “Diễn viên trẻ chúng tôi bao giờ cũng khao khát được thể hiện những nhân vật hài được xây dựng từ tác phẩm văn học, mà vở Số đỏ đã mở ra một hướng đi để hài kịch vươn tới đỉnh cao”.

Khán giả xem vở Số đỏ có thể sẽ chưa bằng lòng về nhiều lớp diễn còn nhây nhưa, lời thoại còn mang tính sinh hoạt, song thành công lớn nhất của vở chính là thủ pháp tương phản mà đạo diễn Doãn Hoàng Giang đã khai thác khi xây dựng tính cách các nhân vật. Với cách phóng đại để tạo tiếng cười và tô đậm tính cách các số phận, ông đã vận dụng nhiều tình huống bất ngờ, mang lại cho người xem sự tưởng tượng phong phú về cái “thế giới ngầm” của những kẻ tân tiến nửa vời. Đồng thời, qua hình tượng Xuân tóc đỏ, đạo diễn Doãn Hoàng Giang cũng muốn nhấn mạnh sự lọc lõi, sõi đời hơn của một loại người mà dường như ở đâu đó trong cuộc sống hôm nay vẫn còn tồn tại. Đó là những kẻ sống bám vào hư danh, bỡn cợt ý chí phấn đấu tạo dựng sự nghiệp lương thiện. Ưu điểm của vở chính là cách thể hiện đúng tư tưởng mà nhà văn Vũ Trọng Phụng đã cảnh báo chúng ta cách đây hơn nửa thế kỷ.