Ý KIẾN.- Diễn viên “chửi nhau” trên sân khấu

Cuộc sống đời thường có nhiều chuyện lo toan vất vả, nên khán giả tìm tới nghệ thuật nói chung và với sân khấu nói riêng, trước là giải trí, sau là để “nạp thêm năng lượng” cho đời sống tinh thần. Đến với nghệ thuật, khán giả mong muốn khám phá thêm được nét đẹp của con người, của thiên nhiên để sống yêu đời hơn.

Vậy mà đi xem một vài vở kịch gần đây như vở Vợ khôn dạy chồng dại (Sân khấu Phú Nhuận) và Mẹ 15 (Sân khấu số 7 Trần Cao Vân), khán giả đã bị tra tấn bởi những trận... chửi nhau kịch liệt, kèm theo không biết bao nhiêu từ ngữ thô tục.

Ở Vợ khôn dạy chồng dại là một cuộc so tài cao thấp về cái sự mắng mỏ nhau. Chủ (Ấm) mắng tớ (Ất), rồi tớ (Ất) mắng chủ (Ấm); chủ tớ nhà ông Phán mắng chủ tớ nhà Ấm - Ất, rồi tớ nhà này mắng tớ nhà kia. Hư hỏng như thầy trò Ấm - Ất chửi nhau đã đành, quý phái như gia đình ông bà Phán thì bà cũng mắng nhiếc ông không tiếc lời... Nói chung, cả vở là một bản trường ca về “nghệ thuật” mắng chửi, vừa bằng ngôn ngữ sinh hoạt vừa bằng thơ văn, hò vè...

Ở Mẹ 15 lại là cuộc đấu khẩu theo nghĩa đen. Hai đôi vợ chồng, một cặp già, một cặp trẻ hễ gặp nhau là xổ ra hàng tràng ngôn từ chợ búa, bên này chỉ thẳng mặt bên kia là “đồ mất dạy” và câu chửi này được lặp đi lặp lại không biết bao nhiều lần trong vở diễn. Ý tưởng của vở xem ra cũng khá nghiêm túc, là sự cảnh báo cho việc “làm cái chuyện ấy” và mang thai ở tuổi vị thành niên. Thế nhưng, cha mẹ của chúng, những người lớn trong vở lại xuất hiện như... những kẻ vô học một cách bất thường! Không ít khán giả tử tế đã phải lấy tay bịt cả hai tai, bởi không chịu nổi âm thanh ồn ào lẫn lời lẽ thô tục mỗi khi hai cặp vợ chồng này gặp nhau. Thật khiếp hãi cho một vở diễn như vậy, khóc không được mà cười càng không nổi!

Ôi! Kịch bây giờ là vậy sao?!