Bụi phấn còn vương
Cô không còn nhận ra cậu học trò Nguyên Minh nhỏ thó ngày nào nữa rồi. Các em thay đổi nhiều quá. Nếu còn lại chút gì để cô nhận ra, chắc chỉ là những ký ức ngày xưa thôi
- Má, uống thuốc thôi!
Bà Thoa dường như không nghe tiếng con gái nói, vẫn chăm chú vào tờ báo. Đến khi con gái ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay, bà mới rời mắt khỏi bài báo đang đọc dở.
- Má đọc gì mà chăm chú vậy?
- Thời bây giờ dạy và học khác thời của má nhiều quá!
- Đúng rồi má, nhất là trong tình hình dịch bệnh đang hoành hành thế này thì càng khác nữa má ạ. Má uống thuốc nhé!
Bà Thoa nhẹ gật đầu. Đưa tờ báo cho con gái đặt xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Bà đón lấy chén thuốc bắc từ tay con, đang uống dở chợt ngừng lại thở dài. Tưởng về nghỉ hưu giúp được cho con việc này việc kia trong nhà cho nó yên tâm làm việc. Ai dè khiến nó bận thêm thế này.
- Má lại thế nữa rồi. Má đừng nghĩ ngợi gì cả, cứ yên tâm dưỡng bệnh, thời gian nữa má sẽ khỏe lại thôi.
Vèo cái mấy chục năm trôi qua, từ ngày là cô sinh viên mới ra trường, đứng lớp còn bỡ ngỡ đến khi già rồi về hưu chỉ như một cái chớp mắt. Bà chép miệng nói: thời gian trôi nhanh thật đấy, nhiều việc cứ ngỡ như vừa mới hôm qua.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Bà Thoa cứ miên man nghĩ lại quãng ngày còn đi dạy, tất bật mà vui biết mấy. Từ ngày về hưu, phần lớn thời gian bà làm bạn với khoảnh vườn trước nhà. Bữa hì hụi bắc giàn mướp một mình, loay hoay thế nào mà một lúc chóng mặt rồi ngã vật ra đất. May mà hôm ấy có hàng xóm sang chơi. Bà bị gãy xương cánh tay. Bác sĩ bảo bà bị đột quỵ thể nhẹ. Cũng may, còn bị nhẹ. Con gái bảo vậy và nhất quyết bắt bà nghỉ ngơi chứ không cho động chân động tay vào việc gì nữa.
Ánh mặt trời đã phủ gần kín mặt sân, đang lan dần đến phía hiên chỗ bà Thoa ngồi. Bà ngoái nhìn ra sân khi nghe có tiếng xe rồi tiếng người nói ngoài cổng. Một lúc sau, có mấy người bước vào nhà. Bà nhìn mãi, khách thì cười chào cô mà bà thì chau mày một hồi lâu mới nhận ra có chị Bình, làm bên Hội Phụ nữ của xã, còn lại thì bà chịu.
- Chúng em chào cô ạ!
Bà ngớ ra một lúc lâu, nhìn những khuôn mặt cười tươi xung quanh mình, quen mà lạ. Học trò của bà từ thời cấp 2 đến tầm tuổi này dễ cũng ra trường hai chục năm rồi chứ ít gì.
- Cô ơi, đây là bạn Đức, theo gia đình vào thành phố từ năm lớp 9. Đây là bạn Thanh, học đại học xong lấy chồng ngoài Hà Nội luôn. Bạn Thành, ngày xưa cô hay gọi là Thanh Huyền đó, giờ là giáo viên dạy thể hình của một trung tâm thể dục thể thao ngoài Đà Nẵng. Bà Thoa vừa mỉm cười vừa chăm chú nhìn từng người theo lời giới thiệu của chị Bình - cũng là học trò cũ của bà.
- Còn em, ngày đi học thường bị bạn bè trêu chọc là cái tên đánh nhau chan chát.
- Trần Lê Nguyên Minh. Bà Thoa nghe học trò nói thì buột miệng đọc lên như vậy. Em là Minh?
- Ôi, cô còn nhớ đầy đủ họ tên em luôn! Các cậu thấy chưa? Cô mình còn minh mẫn lắm.
- Cô không còn nhận ra cậu học trò Nguyên Minh nhỏ thó ngày nào nữa rồi. Các em thay đổi nhiều quá. Nếu còn lại chút gì để cô nhận ra, chắc chỉ là những ký ức ngày xưa thôi.
Và, những ký ức ngày xưa ấy được bà giáo Thoa và các học trò cùng nhau ôn lại. Bao nhiêu chuyện vui buồn được ghép với nhau từ những mảng ký ức tạo thành một bộ phim có cả cảnh hài, cảnh bi. Trong bộ phim đó, có khi người vắng mặt hôm nay lại là nhân vật chính.
- Lớp mình ngày đó, bạn Hương là khổ nhất cô nhỉ? - Bình lên tiếng.
Nghe nhắc đến Hương, bà Thoa chợt thở dài:
- Ừ. Con bé đúng là khổ từ trong trứng. Ngày đi học, bị ba đánh luôn. Ba con bé cổ hủ, lạc hậu lại nát rượu, lúc nào cũng cho rằng con gái cần gì phải học nhiều, biết viết biết đọc là đủ rồi nên không muốn cho con đi học. Bao lần cô phải đến nhà khuyên nhủ, xin cho con bé. Vậy mà cuối cùng, con bé cũng chỉ cố được hết lớp 9, khi mẹ nó mất vì bệnh. Ông bố nó nhất quyết bắt nghỉ để ở nhà đi làm. Ngày các em lên cấp ba, Hương đã trở thành lao động chính của gia đình đấy. Hồi ấy, thi thoảng Hương vẫn đến nhà cô mượn mấy cuốn sách về đọc, tranh thủ những lúc rảnh rỗi. Nhưng sau lần ba cô bé bắt gặp con mải ngồi đọc sách mà quên nấu cơm, ông ta giật lấy sách xé rách luôn. Con bé đến nhà cô trả sách mà khóc hết nước mắt. Từ đó, Hương chẳng dám mượn sách của cô nữa. Lâu lâu, cô trò gặp nhau, tâm tình dăm ba câu chuyện. (Bà chợt mỉm cười). Cũng may, sau này Hương lấy được cậu Bắc trong xã hiền lành, chăm chỉ, yêu vợ, thương con. Cậu Bắc học trên các em hai khóa, chắc các em cũng biết đấy. Mà đến chừng mấy tháng nay, cô không gặp Hương rồi. Hôm cô té gãy tay, nó đến thăm mà cứ sụt sịt hoài, đã bảo không sao rồi mà… Người đâu mà mau nước mắt thế.
Bà Thoa nhẹ mỉm cười, lấy tay chấm nhanh giọt nước mắt vừa rỉ ra qua hai hốc mắt. Chợt bà ngừng lại, cau mày khi thấy các trò đứng yên lặng, vẻ khác thường, chị Bình cánh mũi đỏ lên phập phồng và đôi mắt đã dâng lên ầng ậng nước.
- Các em… có chuyện gì vậy?
Bà Thoa thấy mấy trò nhìn nhau không nói lại càng sốt ruột. Như đoán ra điều gì đó, bà nắm lấy tay Bình, gặng hỏi:
- Có chuyện gì với Hương phải không em? Hãy nói cho cô biết đi!
- Cô ơi, Hương bị tai nạn cách đây 2 tháng, chân phải giập nát phải tháo đến khớp gối. Bạn mới khỏe lại chút thì anh Bắc phát hiện mình ung thư dạ dày giai đoạn 2. Bây giờ Hương… Hương…
Chị Bình không nói hết được câu bởi những tiếng nấc ngăn lại. Bàn tay bà Thoa tuột khỏi tay Bình. Đôi cánh tay buông thõng bất lực, đôi môi run run, nước mắt chảy tràn vào khóe miệng mặn chát. Hương ơi, sao em lại khổ đến vậy chứ! Cuộc đời này còn bất hạnh nào mà em không phải trải qua? Bà không cất lên được thành lời. Những tiếng nói dâng lên từ trong lòng, dồn lại, thắt lại nơi lồng ngực, cổ họng bà nghẹn ứ.
- Chúng em tranh thủ đợt này được nghỉ vài hôm về thăm nhà, nhân tiện đến thăm cô. Lát nữa chúng em đến thăm bạn Hương luôn.
- Các em cho cô đi với! - bà Thoa vội nói.
***
Ngôi nhà cấp bốn nằm im lìm giữa vườn cây ăn trái sai trĩu quả. Thấy có người vào, người phụ nữ trong nhà chống nạng khó nhọc đi ra. Vừa nhìn thấy mọi người, chị đứng khựng lại, khuôn mặt biểu hiện khó đoán định. Vừa vui mừng vừa ngại ngùng, lại vừa xúc động.
- Cô và các bạn…
- Các bạn ấy về quê chơi, tớ có kể chuyện của Hương. Dự định tới thăm cô xong rồi sẽ đến nhà Hương chơi. Tớ cũng nhớ lời Hương dặn không nói chuyện của cậu cho cô biết nhưng trong cuộc trò chuyện, cô cứ nhắc đến Hương, làm tớ… tớ… Hương đừng giận nhé.
Chị Bình nói rồi đỡ bà Thoa đi tới chỗ Hương. Bà Thoa vòng tay ôm lấy người học trò, giọng nhẹ nhàng:
- Sẽ ổn thôi em. Cố gắng lên.
Rồi bà nhìn nhanh ra vườn cây ăn trái. Những cây bưởi, cây ổi sai trĩu quả đã đến mùa thu hoạch. Bà nhìn một lượt các học trò của mình và nói:
- Trước đây Hương trực tiếp đi bán trái cây của nhà, chạy chợ thêm những thứ vườn nhà không có. Giờ chân tay thế này, chắc chắn không đi chợ được nữa rồi. Cô nhờ các em, nhất là Bình, liên hệ làm sao có được đầu ra cho vườn ổi nhà Hương nhé. Tìm được mối ổn định lâu dài càng tốt. Các em Thành, Đức, Minh, Thanh ở xa, có gì liên hệ, giới thiệu cây trái vườn nhà giúp bạn nữa. Khâu vận chuyển để cô nói con gái làm bên Viettel post giúp cho. Hương lo sắp tới lắp cái chân giả, đi lại không được như trước nhưng cũng tiện hơn là chống nạng. Còn anh Bắc, mới giai đoạn 2, cứ lạc quan, có niềm tin, tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, sẽ khỏi thôi. "Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây" các em ạ.
Các học trò đã trưởng thành trong phút chốc bỗng cảm thấy mình dường như nhỏ lại, cứ im lặng lắng nghe và nhẹ nhàng "dạ" sau mỗi lời cắt đặt, dặn dò mọi việc của bà giáo Thoa.