Đợi tàu
Mai gọi cho tôi khi đã hơn 10 giờ tối, tôi đang nằm lăn qua lộn lại trên giường để dỗ giấc ngủ. Nó nói mày chuẩn bị ra ga Diếp đón tao, khoảng qua 12 giờ đêm một chút thì tàu dừng. Cái đó thì tôi biết.
Mỗi ngày cái phố lị nhỏ bé ủ ê này chỉ sống động lên được một chút vào hai cữ, giữa trưa và nửa đêm, khi đoàn tàu Bắc - Nam dừng lại bỏ khách trong 10 phút. Ai cũng thuộc lòng thời gian náo nhiệt nhất trong ngày (và đêm) này. Tôi hơi cuống khi nghe giọng nó lạc lõng giữa một đêm tĩnh lặng như bao nhiêu đêm tĩnh lặng khác của tôi, hỏi nó sao về đây đột ngột vậy? Nó chỉ nói gọn, gặp tao sẽ kể, mày chắc chắn ra đón tao chứ? Tôi nói chắc chứ sao không! Nó ừ, rồi cúp máy.
Minh họa: HOÀNG CÚC
Từ nhà tôi ra ga chỉ khoảng 10 phút đi xe máy. Ga xép nhỏ về đêm tù mù tịch mịch. Sau hơn nửa thế kỷ, cái ga xép vùng quê này hoàn toàn không khác cái vùng quê của Thạch Lam trong truyện ngắn "Hai đứa trẻ" là mấy! Tôi thường tự hỏi mình, trải dọc đất nước nhỏ bé và heo hút này, có bao nhiêu ga xép heo hút và nhỏ bé như thế? Như ga xép quê tôi, tù mù tịch mịch. Như vùng quê tôi, vẫn ngủ quên sau bao biến động của thời cuộc. Giấc ngủ đó thỉnh thoảng cũng có giật mình khi nhiều người bỗng mua được chiếc xe máy Tàu, hay có những người cầm điện thoại di động bấm bấm quẹt quẹt liên tục, nhìn kỹ mới thấy toàn xem kết quả xổ số và nhắn tin đổi nhạc chuông, nhạc chờ chứ cũng chẳng biết gọi cho ai. Còn ngoài ra, nhà tôi hay nhà bên cạnh vẫn cách nhau cái sân, hàng rào bùm sụm xanh um, mái ngói âm dương của hai căn nhà vẫn so nhau về độ xanh rêu mỗi mùa mưa. Đêm đêm, khi tiếng tivi đã tắt thì vẫn là tiếng rả rích của ễnh ương, chẫu chàng, lâu lâu văng vẳng tiếng chó sủa ma hay tiếng con nít khóc. Gần sáng thì lẫn giữa tiếng gà gáy ran là tiếng nhạc xập xình, tiếng chương trình tivi buổi sớm của những nhà có người già khó ngủ.
Nửa đêm, tôi hay nằm chờ tiếng còi tàu, nhớ tới cái truyện ngắn của Thạch Lam mà ai cũng từng được học. Không hiểu sao, đến giờ tôi vẫn nhớ như in câu chuyện ấy. Có lẽ vì tôi cũng sinh trưởng ở vùng quê, nơi có cái ga xép đón tàu. Hay hoàn cảnh tôi cũng như hai đứa trẻ trong truyện, cả đời chưa từng được đi xa, thế giới mỗi ngày vụt ngang qua mắt, qua tai tôi hai lần, giữa trưa và nửa đêm. Qua tiếng còi tàu và hình ảnh đoàn tàu nghiến rít trên đường ray, mang theo bao gương mặt, bao số phận, bao câu chuyện đời…, tôi còn có cơ hội để mà tưởng tượng. Tưởng tượng về một thế giới, hay là những thế giới mà tôi chưa từng biết.
Để thỏa trí tưởng tượng, tôi chỉ biết vùi mình trong sách vở. Công việc ở tiệm photocopy sau khi học xong cấp ba tiếp tục cho tôi may mắn tiếp cận với sách vở, dù ít ỏi và đơn điệu. Khi photocopy cho khách mà có cuốn nào coi cọp thấy hay, tôi sẽ photo thêm cho mình một bản. Những chuyến đi ra Trung tâm Sách và Thiết bị ngoài thị xã để mua giấy, văn phòng phẩm… cho tiệm cũng chính là những chuyến đi mang đến cho tôi sự háo hức vô bờ! Ở đó cơ man là sách, băng đĩa nhạc, tranh ảnh… không thiếu thứ gì, đối với một đứa nhà quê có nhu cầu hạn hẹp như tôi. Khoản tiền lương tròm trèm 2 triệu rưỡi mỗi tháng của tôi sẽ được nướng sạch vào sách và đĩa nhạc. Vì tôi không có nhu cầu se sua gì, ăn uống đã có má tôi lo đầy đủ dù tôi có đóng góp 1 triệu cho má xem như xong trách nhiệm.
Một lần, thấy tôi đứng tần ngần trước quyển "Báu vật của đời" (Mạc Ngôn) giá gần 200.000 đồng, chị đứng quầy mà tôi quen lập tức lên tiếng, vẻ rất thông cảm: "Thôi, đắt quá em đừng mua, lên mạng tải về, đọc miễn phí"! Cậu nhân viên quầy đĩa cũng tiếp lời: "Đúng rồi, chị lên mạng nghe nhạc cũng được. Bây giờ ai mà mua đĩa nữa"!
Đó là lần đầu trong đời, một đứa lơ ngơ như tôi sực ngớ ra một chân lý! Tôi có thể đọc hay nghe miễn phí mọi thứ trên đời bằng cái gọi là "mạng". Tôi tự chửi mình ngu, vì máy vi tính ở tiệm photo cũng có, mạng nghe nói cũng "mạnh vù vù", mà tôi chả bao giờ quan tâm tới. Tôi tự hào mình là người "cổ điển"! Thời nay có vẻ "cổ điển" sẽ rất hao tốn.
Sau một năm kiên trì dành dụm, tìm tòi, học lỏm… mấy thằng nhóc ở tiệm cách dùng và lên mạng, tôi đã mạnh dạn "tậu" dàn máy tính giá gần 5 triệu bạc! Ngày tôi đăng ký cài đặt xong dịch vụ internet từ công ty viễn thông ngoài thị xã cấp về, là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Cũng từ đó, tôi quen Mai, trên Facebook.
Năm ấy, bỗng rộ lên phong trào chơi Facebook, tôi cũng mon men tạo cho mình một trang Facebook, tối nào cũng lang thang trên mạng. Có chủ Facebook là người ngoài thị xã gần đây thôi. Nhưng cũng có người tận nước Mỹ, nước Pháp xa xôi diệu vợi… Họ viết về đủ mọi thứ trên đời. Vui có, buồn có. Nhẹ nhàng có, mạnh mẽ có. Chuyện thời sự có, chuyện lặt vặt trong nhà cũng có. Tôi đọc mà thấy sướng tê cả người! Thấy cả thế giới này sao mà gần nhau đến thế? Và tôi cũng nhận ra, sao cuộc sống của mình, lại hạn hẹp đến thế (?!).
Trong sự buồn chán đầy mặc cảm đó, tôi viết linh tinh trên Facebook về cuộc sống buồn nản của mình ở thôn quê:
… Sáng chạy xe đi làm, lòng bồn chồn khó tả. Thật may là gặp một buổi sớm mát mẻ, nắng vàng ươm ôm ấp hàng điệp vàng cổ thụ. Nhớ hồi còn đi học, thị xã nhỏ chỉ vừa đạp mấy vòng xe. Con đường đến trường rải đầy đá đỏ, gió thổi xe qua thì bụi bay mù trời. Xác hoa điệp vàng rụng xuống cũng nhuốm màu đo đỏ. Ngang qua bờ ruộng cạnh trường, thường nhớ câu hát: "... hàng điệp trổ bông soi hồng đáy nước".
Trai gái tỉnh lẻ yêu nhau cũng hiền hòa như đám cỏ ven đường. Mỗi trưa tan trường cứ đạp xe theo bên cạnh, cười nói với nhau đủ chuyện trên đời. Bất chợt gặp người quen thì luống ca luống cuống, vừa chậm xe lại như đang đi một mình vừa quay mặt đi như là xa lạ.
Nhớ câu thơ rất hay: "Tỉnh lẻ buồn tay không dám cầm tay...".
Sau hai ngày, tôi nhận được một comment từ nick tên cosmooz, ngắn gọn: Mình thích status này lắm! Làm quen nhé?
Tôi đùa:
Rằng đây cũng muốn làm quen
Chim trời cá nước biết quen thế nào?
Nick cosmooz đáp lại ngay lập tức:
Thế nào là nghĩa làm sao?
Tớ nào phải cá, cậu nào phải chim?
Ở đây cũng chốn lừng khừng
Thò tay nhấp chuột thôi đừng lo chi!
Thế là chúng tôi "kết" nhau trên mạng, chat lần đầu tiên từ 11 giờ đêm đến tận khi gà gáy.
Người đó sau này tôi biết là Mai, làm phóng viên ở Sài Gòn. Sau gần 2 năm comment qua lại, email và chat với nhau thì chúng tôi đã xưng hô là mày tao. Sau 6 năm thì Mai và tôi vẫn thân thiết như thuở ban đầu. Xen giữa những chuyến đi đây đó liên tục, Mai đã tranh thủ tạt về quê chơi với tôi hai lần, tôi tiếc là mình chưa bao giờ đi Sài Gòn thăm nó. Mỗi lần Mai về chơi, tôi mừng lắm! "Phục dịch" nó tận răng! Muốn đi đâu chơi, ăn gì, uống gì…, tôi chiều nó hết cỡ.
… Ngồi một mình chờ tàu, tôi nhớ miên man, nghĩ linh tinh được chừng ấy thứ. Sân ga đêm mười bốn ngập ánh trăng làm con lộ đá xuôi theo đường tàu ánh lên một màu xanh đen ray rứt. Gió thổi xào xạc trên những tán cây mọc lộn xộn trong khoảng sân đất rộng trước nhà ga cũ kỹ, xập xệ. Bóng người gác ga chiếu nghiêng nghiêng đơn độc lên vách gỗ căn phòng nhỏ. Mấy bà bán trứng lộn, bánh bao và nhiều thứ tạp nhạp khác đang ngồi tán chuyện rì rầm quanh bóng đèn con thắp dầu. Ngồi thế thôi chứ biết chắc không ai mua. Thêm vài ba người đàn ông vắt chân trên xe máy cùng rít thuốc lá, vẻ như cũng đón người xuống tàu giống như tôi, hoặc là xe thồ xe ôm gì đó... Tôi rút người vào trong áo khoác, nôn nao nhìn về hướng chân trời, đợi con tàu sắp hiện ra dưới ánh trăng huyền ảo.
Cuối cùng thì tàu cũng đến, sau những hồi còi dài rung rúc báo hiệu như mọi khi. Tôi háo hức nhìn lên bậc cửa toa, chờ Mai. Thế nào nó cũng bèo nhèo trong cái áo thun mỏng, quần jeans bạc phếch, túi du lịch đeo trên vai, tóc tai rối bù, tay cầm chai nước và tờ báo lá cải nào đấy. Nó sẽ uống ực hết chai nước, xong vứt luôn, rồi nhảy phóc lên xe tôi, không chào hỏi gì, chỉ nói gọn lỏn: "Về nhanh, ngủ, tao buồn ngủ quá"! Đó là ấn tượng của hai lần trước nó ghé thăm tôi, đều như vậy, không khác.
Dì Ba trên xã thượng là người bước xuống tàu đầu tiên, vẻ mệt mỏi, ngái ngủ. Dì bán thuốc Tây ngoài chợ, chắc đây là chuyến đi lấy hàng trở về. Vài người nữa là đàn ông, mặc áo khoác, mũ trùm sùm sụp tôi không nhìn rõ mặt… Tôi nhấp nha nhấp nhổm chờ bóng Mai đi qua cửa.
Thế rồi con nặc nô ấy cũng chịu mò ra. Tôi đoán không sai! Đi kèm cái áo thun trễ tràng lộ cả chân ngực là cái quần jeans thủng lỗ chỗ, ba-lô khoác trên vai, tay nó cầm điện thoại, chắc phòng khi chưa thấy tôi thì gọi. Tôi chồm lên, kêu khẽ: "Mai, Mai! Tao nè"!... Nó đã thấy tôi, hất đầu cười cười. Lòng tôi dần rộn lên niềm vui như làn khói mỏng manh, dịu ngọt. Ánh cười của nó như một thế giới náo nhiệt nào vừa đổ ập xuống ga Diếp nơi tôi đứng. Nhìn nó, tôi như thấy một thành phố xa lạ đầy tòa nhà chọc trời, hoặc một building công sở ồn ào nào đó mà tôi chỉ từng thấy trên phim ảnh… Nó là một thế giới khác, tưng bừng, gấp gáp, ồ ạt cuốn phăng đi nhịp điệu buồn chán của những ngày tỉnh lẻ ngột ngạt đang bủa vây tôi. Mai lại gần, có lẽ vừa nhận ra vẻ xúc động ngây ngô của tôi, nó cười hì hì, vuốt tóc tôi: "Đi về gái, tao buồn ngủ quá rồi"!
Tôi cũng cười hì hì, lăng xăng ngồi lên xe, đề máy. Nó leo tót lên choàng tay ôm ngang bụng tôi. Hai đứa tà tà chạy khỏi ga, con đường đá bị bánh xe nghiến kêu lạo xạo vui tai. Bóng trăng xanh mướt đổ dài trên từng bờ cây, ngọn cỏ…
Là người từng đọc và viết lời bạt cho tập sách của Phan Ngọc Diễm Hân cách đây 6 năm, giờ có may mắn đọc những truyện ngắn mới này, tôi thấy tác giả có những bước chuyển thú vị. Nếu như trước đây, Phan Ngọc Diễm Hân thường cố gắng hoàn thiện câu chuyện của mình, như là làm nên một bản thiết kế ngôi nhà ưng ý nhất, thì nay chị hầu như không quan tâm tới kiến trúc hay nội thất nữa, mà chú trọng hơn vào phần không gian sống. Thử làm một phép liên tưởng: cơ thể con người là cấu trúc, bộ khung căn nhà; tâm trí là nội thất được bày đặt thì sự sống chính là những khoảng không gian trống.

Truyện của Hân chính là bày ra những khoảng trống đó. Những khoảng trống đầy mê hoặc. Nhưng không phải là một thứ liêu trai gia cố. Mà, ở đây, tác giả đã rất tự nhiên cùng thiên nhiên và tâm trạng con người. Dường như đã lâu lắm rồi không còn mấy cây bút viết về trạng thái tinh thần thuần khiết của con người, về những tình cảm đẹp nhưng không sến sẩm. Phan Ngọc Diễm Hân viết rất tinh tế về những điều đó khiến người đọc như được tìm về những nẻo tình xanh hoặc là giật mình thảng thốt: "Dường như đã lâu lắm rồi trái tim mình không rung lên? Dường như đã lâu lắm rồi mình không đợi chờ ai, không mong ngóng điều gì?"…
TRẦN NHÃ THỤY
CÁC ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH:


