Khi viết về vùng đất quê tôi

Khi viết về vùng đất quê tôi

tôi sẽ luôn đính kèm cụm từ kiên cường - cần mẫn

dẫu thiên nhiên không biết phân chia bốn mùa cho thật đúng

cứ ràn rạt nắng nung ngày

ào ạt xối mưa đêm


Khi viết về vùng đất vẫn còn nghèo nhưng rất đỗi bình yên

tôi thường thả trí óc lang thang khắp những cánh đồng xanh ngút ngát

hoặc ngắm những luống cày nâu thô chạy ngoằn ngoèo chờ gieo hạt

hay lắng nghe tiếng chiều khua rộn sóng nước những rạch vàm


Tôi viết cho những khuôn mặt người soi gương ruộng quanh năm

cho những lòng bàn tay vết chai sần vón cục

cho những đôi bàn chân đất bám chồng lên từng lớp

và cho những nụ cười chân chất thiện lương


Khi viết về vùng đất quê tôi

không thể không thêm vào hai chữ dễ thương

trên mỗi đôi mắt hiền lành luôn ánh lên niềm hy vọng

không chỉ bằng những mơ ước vu vơ rồi đứng yên mong ngóng

mà bằng vị mặn giọt mồ hôi loang thấm áo bạc nhàu


Khi viết về nơi cắt rốn chôn nhau bằng tất cả tự hào

những con chữ hồn nhiên không hề múa may khoa vẽ

Tây Ninh ơi muôn đời như thế nhé

sừng sững giữa nền trời như dáng đứng ngọn Bà Đen…