Và chiếc lá cũng buồn!

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi đứng ở góc ngã tư, bất lực và ứa nước mắt.

Tôi không còn nhớ gì đến ngày sau hôm trước, không chờ đợi trông mong gì vào sớm mai hay tương lai xa vời.

Ngay khoảnh khắc ấy, ngay giây phút ấy, tôi hiểu là mỗi thứ trong đời chỉ có một giới hạn. Mỗi cái ly chỉ chứa một lượng nước nhất định dù nước đã là thứ trong trẻo linh hoạt nhất trần đời.

Đã có giai đoạn tôi yêu cách tồn tại của nước. Nước mang hình dạng của vật chứa, ở khắp nơi, nuôi dưỡng sự sống. Nước có thể bay hơi nhẹ nhàng, có thể kết tinh rắn chắc với sức mạnh bất ngờ.

Nhưng số phận của tôi lại là một cái cây. Tôi bao đồng ưa tạo bóng mát. Tôi muốn bầy chim có nơi làm tổ. Tôi khát ánh nắng và uống nước ngầm từ lòng đất. Tôi muốn hòa ca với gió và rung rinh tán xanh dưới mây. Tôi trở mình để vươn rễ sâu hơn...

Tôi là một cái cây vui vẻ ở trong khu rừng. Tôi là một cái cây biết thương và thích được thương. Nhưng hôm nay, cái cây mệt và buồn quá.

Tôi lần đầu nghe cụm từ "mệt và buồn quá" từ bạn trai cũ của mình năm năm trước. Lúc ấy, tôi hiểu rằng khi một người đàn ông lúc nào cũng vững chãi và bình thản trong hầu hết tình huống đời sống, kiên định và chủ động trên thương trường, là một chỗ dựa tinh thần ổn định cho tôi, phải thốt lên: "Hôm nay, anh mệt và buồn quá"... nghĩa là, mọi thứ đã chạm ngưỡng.

Cuối cùng, chúng tôi cũng trở thành hai người xa lạ sau những lần nhân đôi niềm vui, chia sớt nỗi buồn đầy khắc cốt ghi tâm.

Nhưng nhờ câu chuyện đó, tôi biết để ý hơn đến nỗi buồn nhân thế, không phải để rước vào lòng mình tiêu cực bi quan mà để học cách bao dung với tha nhân và bớt khắt khe ngay cả với chính mình.

Hôm nay có nhiều lẽ khiến tôi buồn.

Một trong những lẽ ấy là đôi mắt đục ngầu của một ông cụ bán vé số bên vệ đường, tiếng cảm ơn run rẩy của một người già yếu khác khi nhận đồng tiền nhỏ nhoi từ tôi, cảnh tượng khắc khổ của hai mẹ con bán áo mưa tiện lợi mà người con ở tuổi trung niên gầy gò nhỏ thó và câm điếc... Có những kiếp người lầm lũi giữa bão giông.

Hôm nay tôi buồn vì thêm một sinh mạng bị chấm dứt bởi Covid-19; vì nghe tin đồng nghiệp cũ mắc bệnh ung thư mà cái hẹn ăn trưa với chị từ tháng 8 năm ngoái tôi còn chưa hoàn thành.

Tôi buồn vì đêm hôm về tới nhà, thấy có mỗi nhà tôi còn chong đèn chờ con.

Buồn vì mình, vì người.

Nhưng cuối cùng, cuộc đời này chỉ là trang giấy. Có vui đó buồn đây, hết sức bình thường.

Còn bạn, nếu trên đường đời, thi thoảng thấy lòng trĩu nặng thì cũng đừng trách mình yếu đuối, đừng cố nén tiếng thở dài thay bằng cười nói tươi xinh gượng gạo.

Buồn không có gì là xấu. Đến chiếc lá cũng biết buồn mà, bạn ơi!