Về chơi xứ dừa, quá đã!

Vĩnh Long hiện là tỉnh có diện tích dừa lớn nhất nước.

Đồng bào Kinh và Khmer ở đây đều trồng dừa, nhưng ở vùng đông đồng bào Khmer sinh sống đã đưa cảm xúc về dừa trọn vẹn nhất.

Từ TP HCM qua cầu Rạch Miễu, hàng bán dừa trái cùng kẹo dừa, bánh dừa nối tiếp nhau trên Quốc lộ 60 - dấu chỉ đã đến vùng đất có diện tích trồng dừa lớn nhất: tỉnh Bến Tre cũ.

"Thủ phủ" dừa sáp

Theo Quốc lộ 60 qua cầu Cổ Chiên, lại thấy rất nhiều hàng bán dừa sáp nối tiếp nhau, khách du lịch biết đã đến địa phương có diện tích trồng dừa lớn thứ hai, đặc biệt trồng dừa sáp nhiều nhất nước: tỉnh Trà Vinh cũ.

Giờ thì Bến Tre và Trà Vinh đã hợp nhất, đưa Vĩnh Long trở thành tỉnh có diện tích dừa lớn nhất và sở hữu vùng trồng dừa sáp mà cả nước chỉ có một. Dừa sáp được trồng nhiều nhất ở huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh cũ, nay là các xã Cầu Kè, Phong Thạnh, An Phú Tân, Tam Ngãi thuộc tỉnh Vĩnh Long.

Về chơi xứ dừa, quá đã! - Ảnh 1.

Thưởng thức hương vị mật hoa dừa vừa được anh Thạch Sa Rây lấy từ trên cây dừa

Chúng tôi tìm đến Bảo tàng Dừa sáp Trà Vinh (xã Tam Ngãi) để tìm hiểu. Đây là bảo tàng về loại cây cho trái đầu tiên tại Việt Nam, kể lại lịch sử cây dừa sáp xuất hiện và được nhân rộng, gắn bó hơn 100 năm với đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào Khmer.

Theo lời kể của các bậc cao niên tại địa phương, câu chuyện cây dừa sáp bắt đầu từ năm 1924, khi hòa thượng Thạch Sô hoàn thành khóa tu học tại Campuchia về trụ trì chùa Botumsakor (còn gọi là chùa Chợ ở xã Cầu Kè), đã mang 2 trái dừa giống về trồng trong khuôn viên chùa. Khi cây cho trái, mỗi buồng thường có 1-2 trái đặc ruột, cơm dày, mềm dẻo, béo hơn trái dừa thường, với nước dừa sánh, được gọi là dừa sáp.

Thấy cây dừa sáp đặc biệt, nhà chùa đã phát trái giống để các Phật tử đồng bào Khmer mang về trồng. Ban đầu, họ trồng dừa sáp chủ yếu cho gia đình dùng và làm quà biếu. Cách đây khoảng 30 năm, khi nhiều người biết cách chế biến các món từ dừa sáp hấp dẫn hơn, giá trị thương phẩm của dừa sáp cao gấp 20-30 lần so với dừa thường, người dân nhanh chóng nhân giống và trồng ngày càng nhiều dừa sáp.

Về chơi xứ dừa, quá đã! - Ảnh 2.

Cây dừa sáp thế hệ F1 được trồng trong khuôn viên chùa Botumsakor vẫn đều đặn cho ra trái mỗi năm

Qua thời gian, người trồng nhận thấy cây dừa sáp rất kén đất, hầu như chỉ có thể ra trái sáp ở vùng đất huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh cũ, nhờ đặc tính khí hậu và thổ nhưỡng thích hợp. Chính vì vậy, dừa sáp trở thành đặc sản nổi tiếng gắn với tên địa danh Cầu Kè. Một số nơi ở huyện Càng Long, Tiểu Cần và Châu Thành (tỉnh Trà Vinh cũ) cũng có thể trồng được dừa sáp, nhưng không đạt kết quả bằng. Diện tích trồng dừa sáp đã lên đến trên 1.100 ha với gần 190.000 cây ở khắp các xã Cầu Kè, Phong Thạnh, An Phú Tân, Tam Ngãi thuộc tỉnh Vĩnh Long hiện nay.

Đến chùa Botumsakor, nơi khởi nguồn huyền tích trăm năm dừa sáp, ông Thạch Quyết, cháu họ đời thứ 8 của cố hòa thượng Thạch Sô, xem gốc của 1 trong 2 cây dừa sáp được trồng đầu tiên, sống và cho trái tới 72 năm. Ông còn dẫn chúng tôi xem cây dừa sáp thế hệ F1, trồng gần bên chánh điện chùa, cao gần 20 m, vẫn còn ra trái.

Sống khỏe nhờ dừa

Cũng như chúng tôi, nhiều người thắc mắc: cây dừa sáp khác dừa thường ra sao? Khi đến vườn dừa sáp của chị Ba Thúy, chúng tôi đã khám phá nhiều điều thú vị về loại dừa đặc biệt này.

Về chơi xứ dừa, quá đã! - Ảnh 3.

Khách đến Sokfarm được chào đón với nước giải khát mật hoa dừa

Nhìn vẻ ngoài, khó có thể phân biệt cây dừa có thể cho trái sáp, vì dáng thân, tàu lá dừa hay buồng rất giống dừa thường, chỉ có người trồng lâu năm mới nhận ra. Không phải cây dừa sáp nào cũng cho trái sáp cả, mà mỗi buồng dừa hơn chục trái chỉ có 2-3 quả dừa sáp, vậy là trúng lắm rồi. Trên cây dừa sáp, chỉ những trái dừa không sáp cùng buồng với trái có sáp mới có khả năng tạo mộng, lên mầm và sinh ra cây dừa sáp giống; những trái có sáp thì không thể làm giống. Thế hệ cây con khi lên chỉ có thể xác định chắc chắn cây nào cho trái sáp, cây nào chỉ ra trái thường khi cây bắt đầu ra trái, dù tất cả đều được gieo từ cùng một cây dừa sáp mẹ.

Chị Ba Thúy cho biết dừa sáp được thu hoạch khi buồng dừa đã đạt trái rám vỏ. Nhìn bên ngoài, trái dừa sáp không khác mấy so những trái dừa bình thường khác. Ngay cả nhà vườn có kinh nghiệm cũng phải hái cả chục trái dừa rám mới chọn được 2-3 trái dừa sáp.

Có hai cách để phân biệt trái dừa rám thường và trái dừa sáp. Cách thứ nhất là lắng nghe âm thanh bên trong khi lắc trái dừa. Dừa sáp đặc ruột, chứa rất ít nước, nên khi lắc sẽ phát ra tiếng "ục ục" trầm hoặc âm thanh không rõ, trong khi trái dừa thường nhiều nước sẽ phát ra tiếng lách tách khá rõ. Cách thứ hai là dùng tay búng vào trái dừa. Với dừa sáp, khi búng mạnh sẽ nghe tiếng đục, còn với dừa thường thì âm thanh sẽ trong hơn.

Về chơi xứ dừa, quá đã! - Ảnh 4.

Du khách trải nghiệm mát-xa hoa dừa lấy mật

Nói vậy, chứ vẫn có xác suất sai. Đôi khi nghe tiếng lắc nước hay búng tay, nghĩ là dừa thường, tới chừng đập ra mới biết dừa sáp thì tiếc hùi hụi - nguyên nhân là trái thu hoạch sớm nên chưa đủ thời gian tạo sáp đặc.

Sau khi thử thì chúng tôi cũng tìm được 2 trái dừa sáp chuẩn ngon. Chị Thúy đập lấy nước dừa sánh như mật trong trái, để chúng tôi nếm thử vị ngọt tự nhiên đặc trưng của nó. Chị múc từng miếng mỏng sáp dừa, trộn vào nước dừa sánh rồi hòa thêm chút sữa đặc vừa đủ ngọt, vừa đủ béo, để hương vị dừa sáp không bị lấn át. Từng chén dừa sáp dầm sữa được rắc vài hạt đậu phộng đập dập, tạo vị bùi bùi quyện với miếng dừa dẻo ngọt béo, thêm chút nước đá càng làm khẩu vị mát lạnh, sảng khoái.

Từ loại cây trồng để có của lạ biếu tặng, nay bà con trồng dừa sáp không chỉ bán trái trực tiếp cho người tiêu dùng, mà còn cung ứng cho các cơ sở chế biến bánh, kẹo, sữa chua từ dừa sáp và dừa sáp sấy dẻo.

Giá dừa sáp từ 100.000 đến 200.000 đồng/trái, tùy theo thể tích, chất lượng sáp hay trọng lượng trái. Một gia đình trồng khoảng vài chục cây dừa sáp là đã sống khỏe. Chị Thúy nói vui, một đứa trẻ được cho trái dừa sáp thì vui sướng lắm, mang đi bán để lấy tiền mua những thứ mình thích.

Trải nghiệm thú vị

Ở các địa phương miền Tây Nam Bộ có đông đồng bào Khmer sinh sống, cây thốt nốt trở thành hình ảnh quen thuộc. Bên cạnh cây thốt nốt, đồng bào Khmer ở Vĩnh Long cũng trồng nhiều dừa và thế hệ trẻ không để những vườn dừa chỉ lặng lẽ chờ thu hoạch bán trái.

Về chơi xứ dừa, quá đã! - Ảnh 5.

Chị Ba Thúy chế biến món dừa sáp dầm sữa đãi khách

Rời vùng trồng dừa sáp, chúng tôi đến xã Tiểu Cần, vào một vườn dừa rộng lớn có cái tên vừa gợi liên tưởng đến phum sóc đồng bào Khmer, vừa có vẻ hiện đại: "Sokfarm". Nhân viên nơi đây giải thích Sok không phải là phum sóc, mà có nghĩa là hạnh phúc, nên Sokfarm mang nghĩa "nông nghiệp hạnh phúc".

Ở đây, chúng tôi không được mời nước dừa tươi, mà được chào đón bằng nước mật hoa dừa mát lạnh, lạ vị. Chúng tôi được dẫn ra vườn dừa để tận mắt xem người dân lấy mật hoa dừa. Anh Thạch Sa Rây đeo chiếc ống thu mật leo lên ngọn dừa và dùng hai tay nhẹ nhàng vuốt vuốt bắp hoa dừa đã được cắt phần đầu cho mật ra. Động tác như mát-xa này được thực hiện khoảng 30 giây để làm ấm hoa dừa, sau đó anh dùng cây chày gõ vào bắp hoa, kích thích mật chảy vào chiếc ống thu.

Đứng dưới gốc dừa nhìn thôi chưa đã. Mỗi khách được cho trải nghiệm tự trèo lên ngọn dừa, tự tay mát-xa bắp hoa dừa, tận mắt chứng kiến từng giọt mật chậm rãi nhỏ ra và nếm thử ngay. Mật thơm, ngọt tự nhiên, khi thoa lên mặt không hề rít, còn mang lại cảm giác da căng mịn.

Về chơi xứ dừa, quá đã! - Ảnh 6.

Lắc trái dừa và nghe âm thanh trong trái dừa để tìm trái dừa sáp

Chị Thạch Thị Chal Thi, người sáng lập nông trại Sokfarm, cho biết cây dừa trồng từ 3 năm trở lên là có thể thu mật hoa dừa hằng tháng mà không gây hại cho cây dừa. Khi cây đạt 10-15 năm, quá cao để thu mật nữa, sẽ để cho cây ra trái bình thường. Chị Chal Thi cũng khoe đã xuất khẩu chính ngạch mật hoa dừa, nước giải khát từ mật hoa và đường hoa dừa ra nước ngoài.

Để bảo đảm nguồn cung ứng mật hoa dừa, Sokfarm đã phối hợp cùng nông dân xây dựng vùng trồng dừa lấy mật ở Tiểu Cần, giúp thu nhập của nông dân ổn định và nâng giá trị cây dừa. Du khách có thêm điểm đến trải nghiệm nghề thu mật, hiểu hơn cuộc sống đồng bào Khmer Nam Bộ, ngắm cảnh bình yên và thưởng thức mật hoa dừa ngọt lành. 

Du lịch vườn khá phổ biến ở miền Tây Nam Bộ. Nếu muốn đến những vườn trái cây, du khách phải đi đúng mùa vụ để vừa ngắm được cảnh vườn đẹp, vừa thưởng thức trái ngon. Còn khi đến những vườn dừa ở Vĩnh Long, du khách hầu như lúc nào cũng tìm thấy niềm vui, trải nghiệm thú vị và khám phá nhiều điều ít ai biết về dừa.