Phải học thuộc bài

Ba năm qua, bình quân mỗi năm, cả nước đưa được trên 80.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Số lao động này mỗi năm gửi về cho gia đình trên 1,5 tỉ USD. Có thể nói, XKLĐ của VN những năm qua đã đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế, nâng cao thu nhập và giải quyết việc làm cho người lao động. Mục tiêu trong những năm tới là đưa từ 100.000 lao động trở lên đi XKLĐ để đến năm 2015 đạt 1 triệu lao động ra nước ngoài làm việc.

Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, để đạt mục tiêu này là điều không dễ. Hàng loạt hạn chế, yếu kém đang tạo ra rào cản cho XKLĐ, thậm chí, nhiều khả năng, chỉ tiêu trước mắt trong năm 2008 không đạt được. Nguyên nhân thì đã rõ: Do doanh nghiệp làm ăn không chuyên nghiệp, chụp giật, “ăn xổi ở thì”; do chất lượng lao động thấp; do quản lý Nhà nước không theo kịp... Phải thẳng thắn nhìn nhận, năng lực XKLĐ của VN còn thua xa các nước trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Philippines...

Trong 7 giải pháp trọng tâm đặt ra cho năm 2009 và những năm kế tiếp, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục trưởng Cục Quản lý Lao động ngoài nước, cho biết sẽ tập trung duy trì, ổn định các thị trường đang có và đẩy mạnh khai thác, tìm kiếm một số thị trường mới ở Đông Âu, Bắc Mỹ, châu Phi... Vấn đề đặt ra là, mở thị trường đã khó nhưng giữ được thị trường thì càng nan giải. Việc một số quốc gia, vùng lãnh thổ dừng tiếp nhận lao động VN là bài học quá đắt. Một khi bài học ấy không được những người trong cuộc học thuộc thì đừng nói đến chuyện “vẽ lại bản đồ XKLĐ” của VN như chúng ta hằng ao ước.