Việt Nam sẽ tiến rất nhanh như "con tàu xuôi chiều gió" trong kỷ nguyên mới
Thông điệp của Tổng Bí thư về "Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" mang một hàm ý sâu sắc, liên tưởng đến hình tượng Thánh Gióng
Từ Singapore, GS-TS Vũ Minh Khương, Giảng viên Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (Đại học Quốc gia Singapore) đã có những chia sẻ tâm huyết với Báo Người Lao Động về Thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm về "Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" trước thềm Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

GS-TS Vũ Minh Khương, Giảng viên Trường Chính sách công Lý Quang Diệu
Người ở lại là gánh vác việc nước, người về là vì nước
- Phóng viên: Năm 2024, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tới thông điệp "Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc". Thông điệp này có ý nghĩa ra sao đối với Việt Nam trong bối cảnh hiện nay, thưa ông?
+ GS-TS Vũ Minh Khương: Có thể nói thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm vừa có tính chiến lược, vừa có tính đột phá.
Tính chiến lược là sự lựa chọn quả cảm đưa đất nước tiến lên ở mức độ cao vượt bậc trong thời gian tới. Rõ ràng, ngày mai chúng ta phải nhìn lại những gì đã làm ngày hôm nay. Lựa chọn của người lãnh đạo rất quan trọng, quyết định một dân tộc đi lên hay đi xuống, đi lên nhanh hay đi lên bao xa... phải quyết định đúng đắn. Quyết định sai thì đi xuống và đi xuống nhanh, xuống sâu. Đó là thực tế nghiên cứu từ lịch sử của nhân loại cũng như thực tiễn gần đây của chúng ta.
Thứ hai là tính đột phá của thông điệp, khi mang đủ ba thuộc tính đặc sắc của một cải cách đột phá. Thuộc tính thứ nhất là làm cho lòng người trỗi dậy với cảm cảm xúc và sự hưởng ứng mạnh mẽ. Với người Việt Nam, xúc cảm có sức mạnh tiềm ẩn vô song, được ví như chiếc nỏ thần của dân tộc.
Thuộc tính thứ hai là thể hiện rõ tầm nhìn xa và ý chí khai thác triệt để xu thế thời đại để Việt Nam tiến rất nhanh như "con tàu xuôi chiều gió" trong kỷ nguyên mới.
Thuộc tính thứ ba là đặt nền tảng hình thành một cơ chế phát triển nội sinh với sức mạnh cộng hưởng, càng tiến càng mạnh, càng đánh càng thắng. Thuộc tính này đã nhiều lần chói sáng trong lịch sử dân tộc, trong đó Điện Biên Phủ là một biểu tượng về khả năng vươn lên phi thường của người Việt Nam.
Đặc biệt, thông điệp của Tổng Bí thư về "Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", theo tôi mang một hàm ý sâu sắc. Nó làm ta liên tưởng đến hình tượng Thánh Gióng với những thông điệp về khả năng vươn lên thần kỳ của dân tộc Việt Nam mà ông cha ta muốn truyền lại qua huyền thoại này.
Thứ nhất, khi gặp thách thức hiểm họa lớn, người Việt phải có những cách tiếp cận vượt xa khỏi phương cách thông thường để tìm lời giải có tính đột phá từ người tài ẩn dật đâu đó trong chính cộng đồng của mình; thứ hai là phải dựa vào dân, chỉ có triệu triệu người góp sức thì mới có đủ nguồn lực và sức mạnh tạo nên sức phát triển vượt bậc; thứ ba là người tài thường là từ thế hệ trẻ, chưa có dịp thể hiện nhưng có những khả năng tiềm ẩn vô song, chỉ trỗi dậy khi đất nước thực sự cần đến và hết lòng thương yêu dung dưỡng, trọng dụng.

GS-TS Vũ Minh Khương cùng Nguyên Thủ tướng Singapore Goh Chok Tong chụp ảnh lưu niệm với đoàn cán bộ của Việt Nam vào cuối năm 2024
- Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc bắt đầu từ chủ trương sắp xếp bộ máy hiện nay với quyết tâm chính trị rất lớn đang được Đảng và Nhà nước quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện theo tinh thần "tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả", thưa ông?
+ Tôi và đồng nghiệp rất tâm đắc và trân trọng bước đi đột phá quả cảm, đặc biệt quan trọng này. Từ góc nhìn của người nghiên cứu và phân tích chính sách, tôi mong nỗ lực phi thường này chú trọng nắm chắc bốn nguyên lý dưới đây:
Nguyên lý 1: Tinh gọn bộ máy cần dựa trên chiến lược sâu sắc
Đặc trưng của một chiến lược sâu sắc là có tầm nhìn xa-biết rõ đích đi tới trong 2-3 thập kỷ tới, nắm chắc xu thế và kinh nghiệm toàn cầu, và thấu hiểu điểm mạnh-yếu của chính mình, và lường tính thấu đáo các thách thức cốt tử và hệ quả có tính hệ thống của mỗi quyết sách cụ thể.
Trong chiến lược tinh gọn bộ máy, cần chú ý nâng cao tính năng "linh hoạt" (agile) của mỗi tổ chức. Nó cho phép các cơ quan công quyền có khả năng thích ứng cao với xu thế đổi thay ngày càng mạnh mẽ ở tất cả các lĩnh vực trên quy mô toàn cầu. Nó là lợi thế quan trọng bên cạnh sáu tiêu chí đã xác lập: "Tinh-Gọn-Mạnh-Hiệu năng -Hiệu lực-Hiệu quả".
Nguyên lý 2: Ngoài ba trọng tâm đột phá đã xác định là thể chế, hạ tầng, và nguồn nhân lực, Việt Nam cần bổ sung thêm hai trọng tâm đột phá: tầm nhìn về tương lai và hội nhập quốc tế.
Bổ sung hai nội dung mới này tạo nên một chỉnh thể đột phá, giúp cho ba nội dung đột phá đã xác định mạnh mẽ hơn rất nhiều nhờ có hướng đi sáng rõ và khả năng khai thác triệt để sức mạnh thời đại.
Chẳng hạn, đột phá trong tầm nhìn về tương lai giúp nỗ lực xây dựng hệ thống văn bản pháp luật và thiết kế bộ máy không chỉ nhằm tháo gỡ khó khăn hiện tại mà còn đặc biệt chú trọng để lại di sản thể chế mà thế hệ tương lai cảm phục và tự hào.
Cũng với trọng tâm đột phá này, chúng ta sẽ quyết liệt hơn trong xây dựng hệ thống tàu điện ngầm và quy hoạch đô thị khi giải quyết nạn kẹt xe ở TP. HCM và Hà Nội thay vì dồn sức xây cầu vượt và cơi nới đường.
Với trọng tâm đột phá trong "hội nhập quốc tế" chúng ta sẽ đưa ra những cải cách đặc sắc vượt xa cách tiếp cận truyền thống về trải thảm đỏ thu hút FDI và xúc tiến xuất khẩu. Các đột phá ở trọng tâm này chú ý khai thác nguồn lực toàn cầu ở đẳng cấp cao, chú trọng không chỉ về tài chính và công nghệ mà về kinh nghiệm phát triển và nguồn nhân lực quý hiếm.
Theo hướng này, thiết lập các khu thương mại tự do (KTMTD) là một ưu tiên cấp bách. Kinh nghiệm thành công của Trung Quốc trong thiết lập các KTMTD trong 10 năm qua đem lại những bài học đáng tham khảo. Từ KTMTD đầu tiên được lập ở Thượng Hải vào năm 2013 để thử nghiệm, Trung Quốc đã nhanh chóng mở rộng thành 21 khu trên cả nước. Với diện tích khoảng 120km2 (trừ một số trường hợp đặc biệt) và tập trung vào thử nghiệm cơ chế chính sách (không cần hàng rào cứng), các KTMTD đã giúp Trung Quốc có những bước tiến quan trọng trong thực hiện 5 mục tiêu thử nghiệm chiến lược: tạo môi trường kinh doanh đạt chuẩn mực quốc tế cao nhất trong hấp dẫn đầu tư; tự do hóa thương mại, bỏ tối đa rào cản về thuế quan và thủ tục; cải cách tài chính, thử nghiệm cho vay vốn xuyên biên giới; thúc đẩy nâng cấp nền tảng công nghiệp, xúc tiến thu hút các ngành kinh tế và công nghiệp có hàm lượng chất xám và giá trị gia tăng cao, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ số và bán dẫn; và phát triển và gia cường khả năng cạnh tranh quốc tế và vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Nguyên lý 3: Tinh gọn bộ máy công quyền cần phát huy sức mạnh tổng hòa của ba yếu tố cội nguồn: tổng lực, động lực, và năng lực.
Trong khi năng lực và động lực (đặc biệt là cơ chế đãi ngộ) hết sức quan trọng, yếu tố tổng lực đóng vai trò nền tảng, quyết định sự thành bại. Vì vậy, tinh gọn bộ máy cần hết sức coi trọng tăng cường khả năng tổng lực bên cạnh các cố gắng tối đa nhằm nâng cao năng lực và động lực khuyến khích.
Kinh nghiệm Singapore trong xây dựng chính phủ tổng lực cho thấy cần ưu tiên hai trọng tâm: thiết kế nền tảng và thành lập các cục tác nghiệp chịu trách thực thi chính sách.
Thiết kế nền tảng chú trọng nền tảng pháp lý minh bạch khúc triết và cấu trúc bộ máy được phân định rõ chức năng với khả năng phối thuộc cao.
Nguyên lý 4: Lựa chọn cán bộ và sắp xếp nhân sự trong tinh gọn bộ máy cần có tầm nhìn chiến lược, tiêu chí khoa học, và tình đồng chí.
Cán bộ được ưu tiên chọn lựa cần dựa trên các các tiêu chí bao gồm cả năng lực chuyên môn và các tố chất giúp tạo nên sức mạnh cộng hưởng của cả đơn vị.
Trong tiêu chí chuyên môn, kinh nghiệm, cần chú trọng khả năng giải quyết được các bài toán khó hiện tại một cách sắc bén, sáng tạo. Trong tiêu chí chiến lược, cần chú trọng phẩm chất hiến dâng (thôi thúc hành động, không chấp nhận cài cắm và vụ lợi trong làm và thực thi chính sách, chính trực), năng lực kiến tạo sức mạnh cộng hưởng (tinh thần đồng đội, ý thức học hỏi-chia sẻ), và ý chí vươn lên với khát vọng dân tộc và tâm thế thời đại.
Mỗi cán bộ dự kiến được ở lại cần trả lời rõ bốn câu hỏi sau: (i) ba thách thức lớn nhất mà đơn vị phải vượt qua hiện tại là gì? (ii) Anh/Chị đã làm gì trong năm qua để giúp đơn vị vượt qua các thách thức này? (iii) Anh/Chị dự kiến làm gì trong năm tới để giúp đơn vị vượt qua các thách thức này? (iv) Tổ chức cần hỗ trợ gì cụ thể để Anh/Chị và đơn vị có tiến bộ rõ rệt trong vượt qua thách thức này trong thời gian tới?
Các câu hỏi này nên được đặt lại hàng năm vào dịp cuối năm và trả lời của mỗi cá nhân được lưu vào hồ sơ cán bộ.
Trong sắp xếp nhân sự, cần coi tinh gọn bộ máy là một cơ hội đặc biệt ghi nhận sự đóng góp của cán bộ thay vì là dịp đấu tế ai giỏi ai kém. Nên quán triệt một tinh thần chung là người ở lại là gánh vác việc nước, người về là vì nước.
- Ông có thể chia sẻ bài học kinh nghiệm của Singapore trong việc tiến hành cải cách bộ máy?
+ Singapore tiến hành cải cách cấu trúc bộ máy này vào năm 1980 khi nhận thấy sự chồng chéo và thiếu tính tổng lực làm giảm hiệu năng và hiệu lực của bộ máy, đặc biệt khi cách bài toán phát triển ngày càng phức tạp và thách thức.
Theo đó, việc thiết lập các cục tác nghiệp (statutory board) trong bộ máy công quyền đem lại nhiều lợi ích quan trọng. Thứ nhất, nó tách chức năng quản lý và thực thi chính sách ra khỏi bộ ngành để các bộ ngành tập trung vào nhiệm vụ quản trị, giám sát.
Thứ hai, các cục tác nghiệp hoạt động như doanh nghiệp với ý thức tạo nguồn thu trong thực thi chính sách. Chi ngân sách cho các cục tác nghiệp do đó chỉ là nguồn bổ sung. Điều này không chỉ giảm chi ngân sách mà còn giúp giám sát và thúc đẩy các cục tác nghiệp hoạt động hiệu quả, sáng tạo, coi người dân làm trung tâm phục vụ.
Thứ ba, mỗi cục tác nghiệp có hội đồng quản trị riêng với báo cáo hàng năm chi tiết về cả chiến lược và tài chính. Việc này giúp tăng sự minh bạch, trách nhiệm giải trình, và nỗ lực đổi mới không ngừng.
Thứ tư, các cục tác nghiệp có quyền hạn linh hoạt trong tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ, đặc biệt là chuyên gia quốc tế với khả năng cạnh tranh cao trên thị trường lao đông. Cục tác nghiệp cũng có thể vay vốn cho các hoạt động đầu tư theo chức năng nhiệm vụ.

GS-TS Vũ Minh Khương điều phối cuộc trò chuyện của Nguyên Thủ tướng Singapore Goh Chok Tong với Đoàn Cán bộ của Việt Nam
Đưa TP HCM hướng đến đô thị toàn cầu
- TP HCM hướng đến đô thị toàn cầu, trung tâm kinh tế tài chính – dịch vụ của châu Á. Theo ông để sớm hiện thực hóa mục tiêu này, TP cần những giải pháp chiến lược ra sao?
+ Đây là một tầm nhìn hiện thực nhưng rất thách thức. Để thành công, TP cần nỗ lực đặc biệt để có bước tiến ấn tượng, thậm chí vượt bậc trên năm tiêu chí đặc trưng sau.
Thứ nhất, phải là thành phố đáng sống. Tiêu chí này được đánh giá dựa trên năm trụ cột: (i) môi trường sống (không ô nhiễm, cây xanh, sạch); (ii) chất lượng hạ tầng (giao thông công cộng, đặc biệt là tàu điện ngầm, nhà ở, điện-nước, và mạng internet); (iii) kinh tế và việc làm (môi trường kinh doanh, cơ hội việc làm, và doanh nghiệp sôi động, cộng đồng gắn bó); (iv) xã hội và văn hóa (con người, hệ thống giáo dục-y tế, an ninh xã hội, nghệ thuật và giải trí); và (v) hài hòa bền vững (chuyển đổi xanh mạnh mẽ, thân thiện với thiên nhiên).
Thứ hai, là nơi mà các doanh nghiệp toàn cầu muốn lập đại bản doanh của vùng, đặc biệt là cho thị trường ASEAN. Tiêu chí này đòi hỏi TP có khả năng cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, hệ thống quản trị minh bạch và hiện đại, và sự yểm trợ hết lòng tạo giúp các doanh nghiệp không chỉ hoạt động có thuận lợi, hiệu quả mà còn tăng khả năng cộng hưởng với toàn bộ nền kinh tế trong nước và khu vực.
Thứ ba, TP là một trung tâm đổi mới sáng tạo với khả năng thu hút nhân tài toàn cầu, thể hiện xuất sắc ở cả sáu đặc trưng: thức tài, ái tài, dưỡng tài, dụng tài, dung tài, và tụ tài.
Một trong những giải pháp TP nên xúc tiến triển khai ngay là đề nghị Trung ương cho phép thành lập Khu Thương Mại Tự do (Free Trade Zone-FTZ) với tham khảo kỹ càng từ kinh nghiệm của 21 KTMD mà Trung Quốc đã triển khai thành công trong 10 năm qua. Với khoảng 120-200 km2 giành cho KTMTD này, TP có thể thiết lập một vùng kinh tế có sức cạnh tranh tương đồng với Singapore về nhiều mặt, đặc biệt là chất lượng quản trị, khả năng thu hút nhân tài, và là một trung tâm sản xuất- kinh doanh với hàm lượng kinh tế số và công nghệ ở đẳng cấp toàn cầu.
- Bước sang năm 2025 với nhiều dự báo, ông có điều gì muốn nhắn nhủ trước thềm năm mới?
+ Việt Nam được đánh giá sẽ có vị trí hàng đầu so với các nước châu Á về tăng trưởng kinh tế trong 2025 và các năm tới. Do vậy, Việt Nam cần những cải cách vượt bậc trong năm bản lề đặc biệt quan trọng này.