Vĩnh biệt anh Lương Quý Mão

(NLĐO) - Tôi tin những con người như anh Lương Quý Mão sẽ không bao giờ mất. Họ vẫn sống trong ký ức đồng đội, trong những câu chuyện được kể lại...

Đang trên đường đi tìm hài cốt đồng đội hy sinh tại căn cứ Bù Bông (Tuy Đức - Kiến Đức cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng) từ năm 1973, chúng tôi nhận tin Đại tá Lương Quý Mão, nguyên Chính ủy Trung đoàn 174, đã từ trần.

Ở tuổi này, tôi đã nhiều lần tiễn biệt người thân, đồng đội, bạn bè cùng đi qua chiến tranh và những năm tháng gian khó của đất nước. Nhưng mỗi cuộc chia xa vẫn để lại một khoảng trống không dễ gì lấp đầy.

Tin anh Mão mất khiến tôi lặng người.

Tôi nhớ đến anh và nhớ đến những năm tháng Trung đoàn 174 chiến đấu ở Đồng Tháp Mười, nơi tuổi trẻ của chúng tôi đã gửi lại biết bao mồ hôi, nước mắt và cả máu xương. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua. Những cánh đồng hoang hóa năm nào giờ đã thành những vùng lúa trù phú. Thế nhưng mỗi lần nghe đâu đó giai điệu "Hương lúa tháng Mười", ký ức về những người đồng đội năm xưa lại hiện về nguyên vẹn.

Anh Lương Quý Mão là một trong những người như thế.

Sinh năm 1939 trên quê lúa Thái Bình, từ một cán bộ hợp tác xã nông nghiệp, anh nhập ngũ vào Trung đoàn 174 (Đoàn Cao - Bắc - Lạng) anh hùng, đơn vị từng tham gia Chiến dịch Biên giới năm 1950 và Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

Anh không phải mẫu người thích nói nhiều hay xuất hiện trước đám đông. Ở bất cứ cương vị nào, anh cũng sống chân thành, điềm đạm và trách nhiệm. Năm 1973, khi tôi từ Tiểu đoàn 6 được điều về làm trợ lý tuyên huấn Trung đoàn, anh đang là Chủ nhiệm Chính trị.

Ở chiến trường, những người như anh luôn được đồng đội tin cậy. Trong những năm tháng ác liệt, khi chúng tôi chiến đấu dọc tuyến biên giới Tây Nam, vượt qua những cánh đồng ngập nước mênh mông để cắt đứt Quốc lộ 4, giải phóng thị xã Tân An, anh cùng các bậc đàn anh khác luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho lớp cán bộ, chiến sĩ trẻ.

Giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, điều giữ cho người lính đứng vững không chỉ là lòng yêu nước mà còn là niềm tin nơi đồng đội. Anh Mão là người đồng đội như vậy.

Tôi còn nhớ những cuộc hành quân xuyên đồng nước nổi, những đêm phục kích giữa bưng biền, những ngày thiếu gạo, thiếu thuốc, thiếu cả giấc ngủ. Gian khổ là chuyện thường tình. Nhưng chính trong hoàn cảnh ấy, tình người và tình đồng đội lại tỏa sáng hơn bao giờ hết. Anh luôn sống có trước có sau, sẵn sàng sẻ chia với mọi người.

Kháng chiến chống Mỹ kết thúc, chưa kịp nghỉ ngơi, anh lại cùng đơn vị bước vào cuộc chiến đấu mới bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia. Khi chiến tranh biên giới phía Bắc nổ ra tháng 2 năm 1979, anh tiếp tục cùng đồng đội hành quân ra tuyến đầu chiến đấu.

 - Ảnh 1.

Chiến tranh qua đi, những người lính năm xưa lại bước vào một mặt trận khác: xây dựng cuộc sống hòa bình. Anh Mão cũng như bao đồng đội cùng thế hệ, không đòi hỏi, không kể công, lặng lẽ sống và cống hiến. Đó là phẩm chất đẹp của một thế hệ đã quen hy sinh nhiều hơn nhận về.

Cách đây vài năm, tôi cùng các anh Trình Tự Kha, Nguyễn Trọng Thanh và một số đồng đội cũ về Thái Bình thăm anh. Năm tháng đã làm mái tóc bạc đi, dáng người gầy hơn, nhưng đôi mắt sâu và nụ cười đôn hậu vẫn như ngày nào. Anh và gia đình đón chúng tôi như đón những người thân đi xa lâu ngày trở về.

Câu chuyện giữa những người lính già kéo dài không dứt. Từ Long Khốt, Thái Trị, Gò Da đến Tân An, Đức Hòa, Núi Thị Vải… Những cái tên tưởng chỉ là địa danh, nhưng với chúng tôi đó là ký ức. Mỗi địa danh là một trận đánh, một người đồng đội, một phần tuổi trẻ không thể nào quên.

Anh Mão ít khi nói về mình. Nhưng qua cách anh nhắc đến đồng đội, tôi hiểu anh là người luôn mang nặng nghĩa tình. Có lẽ vì thế mà ai từng sống, từng chiến đấu cùng anh đều dành cho anh sự kính trọng đặc biệt.

Sau chuyến đi ấy, tôi viết ký sự "Hương lúa tháng Mười" đăng trên Báo Nhân Dân. Hôm nay, khi anh đã về với cõi vĩnh hằng, đọc lại những dòng viết năm nào, lòng tôi nghẹn lại.

 - Ảnh 2.

Thời gian vẫn lặng lẽ trôi.

Thế hệ chúng tôi ngày một thưa vắng. Những người từng chung chiến hào, từng chia nhau ngụm nước giữa mùa khô khắc nghiệt, từng nắm tay nhau bước qua lằn ranh sinh tử, nay lần lượt rời xa cuộc đời.

Mỗi lần tiễn biệt một người bạn chiến đấu, tôi lại thấy như một phần ký ức của mình được mang đi theo.

Nhưng tôi tin những con người như anh Lương Quý Mão sẽ không bao giờ mất. Họ vẫn sống trong ký ức đồng đội, trong tình yêu thương của gia đình, trong những câu chuyện được kể lại cho con cháu mai sau. Họ sống trong những mùa lúa chín, trong những miền đất đã được gìn giữ bằng máu xương của biết bao thế hệ.

Vĩnh biệt anh Lương Quý Mão!

Xin nghiêng mình tiễn biệt một người thủ trưởng, một người đồng đội thế hệ đàn anh, một người lính Cụ Hồ chân chính.

Mong anh thanh thản trở về với những đồng đội đã khuất, nơi không còn tiếng súng và khói lửa chiến tranh, chỉ còn sự bình yên của những tâm hồn đã sống trọn vẹn vì Tổ quốc và nhân dân.

Hương lúa tháng Mười vẫn còn đó.

Và anh Mão cũng sẽ mãi còn đó trong ký ức của chúng tôi.

Bù Bông, đêm 9 tháng 6 năm 2026.