Càng chậm càng chết!
Muốn làm sạch dòng sông Nhuệ-sông Đáy (nằm trên địa bàn Hà Nội-Hà Nam-Nam Định-Hòa Bình-Ninh Bình) phải tốn ít nhất 3.300 tỉ đồng. Để xử lý nguồn ô nhiễm cho kênh Ba Bò (cùng với điều tiết lũ), TPHCM và tỉnh Bình Dương đã dự trù kinh phí 307 tỉ đồng.
“Cứu sống” con sông “chết” Thị Vải, dù các cơ quan chức năng chưa tính đến số tiền là bao nhiêu, nhưng theo PGS-TS Nguyễn Văn Phước, Viện trưởng Viện Môi trường - Tài nguyên, ĐH Quốc gia TPHCM, phải mất ít nhất 10 năm (Báo Tuổi Trẻ ngày 22-9).
Toàn bộ kinh phí trên phần lớn được lấy từ ngân sách Nhà nước - tiền thuế do dân đóng. Hậu quả của sự dễ dãi trong quá trình thu hút đầu tư, sự nương tay trong xử lý doanh nghiệp vi phạm đang dần bộc phát. Chúng ta đang phải trả giá.
Tình trạng kênh rạch trên địa bàn TPHCM bị ô nhiễm do hoạt động sản xuất công nghiệp đã được cảnh báo từ lâu nhưng rốt cuộc chúng vẫn lần lượt qua đời. Sự “hấp hối” của kênh Ba Bò được đặt lên bàn nghị sự của kỳ họp HĐND TP từ năm 2000, thế nhưng nó vẫn bị nước thải công nghiệp bức tử. Cây cỏ bạc màu chết, côn trùng phơi xác quanh gốc cây do ô nhiễm từ KCN Lê Minh Xuân. Báo chí đã tốn nhiều giấy mực, vô số cuộc họp được tổ chức. Người dân nhiều lần kỳ vọng để rồi... thất thểu ra về sau những cuộc họp.
Còn nhiều lắm những dòng kênh, con rạch đang thoi thóp từng ngày trên địa bàn TP. Còn nhiều thủ phạm ngày đêm âm thầm tàn phá môi trường chưa được xử lý. Không thể đổ lỗi do luật chưa nghiêm. Càng không thể đổ lỗi do doanh nghiệp quá tinh vi. Cái chính là do những cơ quan được nhân dân trao quyền còn sao nhãng trách nhiệm và hời hợt với sức khỏe cộng đồng.
Chần chừ giải quyết, hậu quả sẽ càng lớn. Tiền bỏ ra để khôi phục môi trường dù lớn bao nhiêu cũng có thể đếm được. Còn sức khỏe người dân thì khó vô vàn.