Khổ vì sừng!

Quán cà phê cóc Huê bên bờ kênh Nhiêu Lộc sáng nay bỗng nhộn nhịp khác thường. Bác Hai Râu oang oang:

- Đại gia chi mà có của không biết giữ. Cái sừng tê giác bạc tỉ rứa mà để khơi khơi ở nhà quê, không mất mới lạ!

- Trời, răng mà có nhiều kẻ ăn không hết. Tui mà có cái sừng đó thì hóa  cái rụp thành nhà lầu, xe hơi. Cuối tuần chở vợ con về quê, cho thiên hạ lác mắt. Cần chi chưng cái sừng không ai ngó!? - anh Sáu Quéo chép miệng

- Ông đó nói là của biếu mà, biết giả hay thật mà hóa!? - chị Huê béo chủ quán chen vào.

- Họa vô đơn chí. Đồ giả hay đồ thiệt thì cũng là mất to. Giả thì người ta chê ổng đã giàu rồi còn khoe của. Thiệt thì của đi chưa chắc đã thay người, vì nghe nói CITES chi đó đã lên tiếng rồi. Không chứng minh được nguồn gốc có khi còn bị phạt thêm tiền hay bị sờ gáy nữa đó! - anh Sáu vặt lại.

- Hè, nghe các cha nói tui tức hết muốn bán!  Của nả sờ sờ ra đó còn chưa chứng minh được, nữa là của mất! - chị Huê tỏ vẻ tinh thông.

Một người đàn bà nãy giờ ngồi im lặng bên ly cà phê đá, bỗng bật dậy, ngoắc anh Sáu: “Thôi đi cha, ăn rồi lo chuyện thiên hạ. Sừng tê sừng tể chi. Còn cái sừng còm của ông đó, không lo mà giữ. Đi tối ngày, coi chừng cũng mất!”.

Người chứng kiến cảnh này bỗng ngộ ra: Giàu hay nghèo cũng đều khổ vì sừng!