Lặn mò xác người
Việc tìm được xác người hay tang vật là nhiệm vụ vô cùng quan trọng của đội cứu hộ - cứu nạn vì đây là những bằng chứng phục vụ công tác điều tra án. Do đó, việc ngâm mình nhiều giờ liền dưới nước lạnh, dơ bẩn là chuyện thường tình của lính cứu hộ - cứu nạn
Nhấc mình lên khỏi dòng nước đen ngòm của con rạch Bàu Trâu (phường 14, quận 6) để đồng đội thay mình, chiến sĩ Lê Văn Tân (Đội Cứu hộ-cứu nạn chuyên nghiệp (CH-CN) Sở Cảnh sát PCCC TPHCM) vội nhờ đồng đội châm giùm điếu thuốc lá, rít một hơi thật sâu cho ấm người rồi nói: “Sáng nay, em là người đầu tiên xuống nước. Nhìn dòng nước đen ngòm và bốc mùi hôi nồng nặc nên cảm giác ơn ớn. Lặn mò một hồi, “tóm” được bao bố nằm lẫn trong đống rác, em mừng rơn dù khi đụng vào, mùi xác chết xộc vào mũi!”.
![]() Lực lượng cứu hộ- cứu nạn đang mò tìm đầu, cẳng tay của nạn nhân Nguyễn Thị Tuyết Mai tại rạch Bàu Trâu sáng 21-5 |
Chỉ toàn xác động vật
Tân vội báo hiệu cho đồng đội trên bờ kéo lên và đinh ninh công việc đã hoàn tất. Nào ngờ khi mở bao ra, mọi người buồn xo vì đó là xác một... con chó!”.
Thế là công việc lặn mò phần đầu và cẳng tay nạn nhân Nguyễn Thị Tuyết Mai, người bị tình nhân Nguyễn Hữu Trực giết rồi chặt ra thành 16 phần đem vứt rải rác ở các kênh rạch của các chiến sĩ đội CH-CN phải bắt đầu lại.
Trong buổi sáng 21-5, lần lượt hết người này đến người khác thay phiên nhau trầm mình dưới dòng nước dơ để mò từng cm dưới lòng rạch. Và mỗi lần các chiến sĩ đưa lên bờ những bao nào nằng nặng, có... mùi thối thì hàng trăm người dân đứng trên bờ xem đều trong tư thế... bịt mũi.
Hụp lặn mãi đến 12 giờ 30 phút cùng ngày, đầu và tay nạn nhân Mai vẫn... bặt tăm, không đúng như lời khai của hung thủ. Kết quả mà đội CH-CN thu được lại là 4 xác chó, 1 xác mèo, 2 xác gà cùng vô số chuột chết...
Cả đội lên bờ, ăn vội ổ bánh mì nguội rồi tức tốc lên đường, đến cống thoát nước khu vực phường 3, quận 11 để tiếp tục... mò tìm đến 16 giờ, nhưng vẫn không kết quả... Công việc lặn mò phải kéo dài sang ngày hôm sau.
Như vớ được vàng
Võ Thanh Công, chiến sĩ trẻ nhất của đội CH-CN, thổ lộ: “Mỗi khi mò được xác người, nhìn cảnh thân nhân người xấu số vui mừng là tụi này vui theo!”. Công nhớ lại vụ cùng đồng đội mò xác một thanh niên do bị rượt đuổi vì chích ma túy nên nhảy xuống kênh Tàu Hũ phường 13, quận 8 đầu năm 2008.
Lúc đó vào buổi chiều, nước kênh đang lên nên chảy mạnh. Sau gần một giờ vật lộn mò tìm, anh Công và đồng đội “bắt” được xác người xấu số vướng ở sợi đây neo sà lan, cả hai cứ ôm khư khư xác chết như vớ được... vàng.
Việc tìm được xác người hay tang vật là nhiệm vụ vô cùng quan trọng của đội CH-CN vì đây là những bằng chứng phục vụ công tác điều tra án. Do đó, việc ngâm mình nhiều giờ liền dưới nước lạnh, dơ bẩn là chuyện thường tình của lính CH-CN.
16 giờ 25 phút ngày 12-5-2008, nhận được tin báo có người phụ nữ đi mò ốc ở con sông dưới cầu Bà Chiêm 2 (xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè) bị mất tích. Toàn đội CH-CN được điều động đến hiện trường. Lặn tìm đến 19 giờ vẫn không thấy xác.
Cùng thời điểm, cả đội lại nhận được tin báo ở cầu Bến Thượng (phường 14, quận Gò Vấp) có nạn nhân chết đuối. Chỉ huy quyết định điều 6 chiến sĩ lên đường để lặn mò và tìm được xác của em Trịnh Hoàng Hưng.
Vừa đói vừa lạnh, cả nhóm chuẩn bị về thì lại nhận tiếp tin báo có 2 thanh niên nhảy xuống cầu Nhị Thiên Đường (phường 6, quận 8). Cả đội không ai kịp ăn gì lại phải tức tốc lên xe trực chỉ hướng quận 8.
Tới nơi, chỉ kịp uống ly trà đá của người dân cho để... dằn bụng, cả đội lại hụp lặn để mò tìm xác. Đồng hồ điểm 1 giờ 30 phút sáng, niềm vui của các thành viên trong đội vỡ òa, mọi mệt mỏi tan biến khi xác hai nạn nhân Đái Tôn Phát và Lâm Chung Đinh được tìm thấy.

Đưa xác nạn nhân treo cổ dưới gầm cầu Văn Thánh (quận Bình Thạnh - TPHCM) vào bờ
Không “lì” khó làm lính cứu hộ
Theo đội phó Huỳnh Văn Tuấn, nhiều chiến sĩ mới vào nghề dù đã được đào tạo, rèn luyện bài bản, nhưng khi được cử đi vớt xác đã phải ói mửa tại chỗ vì... sợ.
Chiến sĩ Phương sau khi đem được xác người đàn ông từ dưới sông Giồng Ông Tố (quận 9) lên bờ, nhìn thấy máu từ mũi, miệng, mắt của xác chết chảy ra đã bủn rủn tay chân, ói tại chỗ, sau đó bỏ cơm cả ngày.
“Gặp những xác chết nằm lâu ngày dưới nước, bị bọ nước bò vào lỗ tai, mũi, miệng hoặc nhiều xác khi vớt lên, khuôn mặt bị biến dạng hoàn toàn, dù người gan lì đến mấy cũng phải... nổi da gà!”- đội phó Huỳnh Văn Tuấn kể.
Anh Nguyễn Ngọc Tốt, một thành viên đội CH-CN, nói: “Phải làm lâu năm, trải qua nhiều vụ khi đó mới quen dần và hết cảm giác... sợ.
|
Hiểm nguy rình rập!
|
|
Chiến công
|
