Nguyễn Thế Vinh được báo chí nhắc đến nhiều như một con người của nghị lực, đã khắc phục khiếm khuyết cánh tay để trở thành một nghệ sĩ guitar và harmonica tài danh. Nhưng, điều quý giá hơn ở anh chính là tấm lòng dành cho những phận đời không may
Nguyễn Thế Vinh “mồ côi trắng” (chữ của anh) từ rất sớm. Cha Vinh chết vì bom đạn năm anh lên 4. Ba năm sau, mẹ anh cũng chọn cái chết vì gia cảnh quá túng quẫn. Một người anh của Vinh cũng qua đời năm anh chuẩn bị thi đại học... Quá đắng cay!

Cô đơn, bất lực
Thời nhỏ, Vinh ở với ông bà ngoại. Ngoài việc học, mỗi ngày, Vinh còn phải đi chăn bò. Năm Vinh lên 8, một cú té từ trên lưng bò khiến anh bị gãy tay phải, sau đó phải cưa cụt đến bả vai. Nhưng Vinh vẫn tiếp tục chăn bò thêm nhiều năm tháng.
Vinh kể, có một chiều thấy cơn mưa sắp đổ, anh kéo bò về nhưng chỉ với một cánh tay, không đủ sức, anh và chúng cứ dùng dằng nhau mãi. Anh cảm nhận một sự bất lực đến tủi hờn. Sự cô đơn đã đến với Vinh từ những năm tháng đó. Anh đã đọc đến thuộc lòng những câu chuyện: Bảy chuyến đi của Sinh Bá, Aladdin và cây đèn thần, Alibaba và 40 tên cướp..., lấy chúng làm quà cho bọn trẻ trong xóm để bọn trẻ có thể ra chơi với anh mỗi trưa, chiều ngoài đồng.
Thuở ấy, Vinh chưa để ý lắm đến âm nhạc nhưng những gì diễn ra trong cuộc sống của anh, đọng lại trong tâm hồn anh, giống hệt như không khí, hình ảnh trong những bản nhạc của Trịnh Công Sơn: buồn bã, cô đơn, muốn tìm đến tình người... Và đó phải nói là một cú hích vô hình để cho anh sau này đến với nhạc Trịnh một cách tiên thiên, hầu như đương nhiên phải vậy. Nói một cách khác, dường như cái nhìn về đời sống trong âm nhạc của họ Trịnh đã được hiện thực hóa qua cuộc sống của Vinh, để rồi anh muốn lấy chính âm nhạc đó thể hiện lại đời mình, tấm lòng mình một khi có thể.
Tìm đến tình người
Từ những năm THPT, Vinh đã ráng học các “nghề” như hớt tóc, sửa xe đạp, bơi lội..., chỉ để sẵn sàng hòa nhập hoặc giúp các bạn trong trường, ở lớp vào những lúc cần thiết. Hồi đó, Vinh hoàn toàn không nghĩ đến chuyện giúp người khác như là một việc “thiện”, một cách thể hiện “lòng tốt”... mà chỉ thuần túy là muốn tìm đến gần gũi với nhau, chia sẻ một chút cho mọi người bớt khó xử, bớt cực với những việc không đâu, ngoài ý muốn mà chính bản thân anh đã và đang trải nghiệm hằng ngày qua sự xoay xở khó khăn của cánh tay... cụt. Và quả thật, nhờ đó, có nhiều người bạn đã tìm đến anh hằng ngày khiến cho anh cảm thấy vơi bớt cô đơn, có những niềm vui ấm áp tình người.
Khi vào đại học, vẫn với “thói quen” ấy, Vinh tiếp tục có thêm nhiều bạn mới. Vô hình trung, anh đã “thực nghiệm” được cách sống có hạnh phúc của dạng người “cho đi mà không mong nhận lại” - bằng thực tế đời mình, tâm hồn mình. Trong tâm hồn mới lớn của anh ít nhiều đã có sự thanh thản, niềm vui sống; giữa cuộc đời mới hé của anh ít nhiều đã gặp những điều may, người tốt. Vinh kể, một lần quá nhớ quê vào mùa Tết, trong người không một xu dính túi, anh đã liều lĩnh “nhảy tàu” về Bình Thuận. Người kiểm soát vé định đuổi anh xuống nhưng rồi khi nghe “em là sinh viên, nhớ nhà quá muốn về”, đã cho anh lánh vào một toa tạm. Những chuyện như thế luôn đọng lại trong tâm hồn nhạy cảm của anh một cảm thức bâng khuâng về lẽ sống tình người. Và đó lại là một cú hích cụ thể để cho Vinh sau này muốn bắt tay làm việc thiện với ý thức thực sự.
Cảm thức nhạc Trịnh
Năm thứ nhất đại học, lần lãnh tiền từ “nghề giữ xe” đầu tiên, Vinh trích 60.000 đồng mua liền một cây guitar. Như đã nói, thuở thiếu niên, Vinh chưa để ý lắm đến âm nhạc nhưng thời THPT trở đi, trải qua những khó nhọc từ nhỏ trong cuộc sống đối chiếu với tâm tư đang bắt đầu lớn dậy của mình, anh đã bắt gặp “một tiếng nói” trong dòng nhạc Trịnh. Chính tiếng nói này đã thúc giục anh khổ luyện “không kể xiết” để có thể chơi đàn guitar được chỉ với một tay và sau đó là vừa đàn vừa thổi harmonica.
Vinh kể, những cái chết dồn dập trong gia đình khiến anh ngộ ra câu hát dưới vòng nôi mọc từng nấm mộ (*); thuở chăn bò trên cánh đồng khô hạn quanh năm ở quê, anh đã nhiều lần bùi ngùi thấy một đàn bò không luống cỏ; đám tang cho bà nội đang diễn ra thì một trái đạn bất ngờ rơi xuống làm chết thêm nhiều người, đúng là người chết hai lần, thịt da nát tan; thời sinh viên thiếu thốn, anh nhiều lần lang thang phố khuya trời cao đất rộng một mình tôi đi thấy dưới ngọn đèn một bóng chim qua thoi thót; và cả chuyện yêu... đơn phương của anh, em đến bên đời, bao điều chưa nói, lặng lẽ chia xa; để rồi anh thấm thía những được, mất cũng không ghê gớm lắm, hệt như từng người tình bỏ ta đi và có bỏ đi thì cũng chỉ như những dòng sông nhỏ...
Như thế, nhạc Trịnh đã đến với Vinh vừa như một sự cứu rỗi lại vừa như một phương tiện để anh tỏ bày, “trình diện” bản thân, thậm chí qua đó... trở nên nổi tiếng. Anh xứng đáng được như vậy.
Cuộc sống có hậu
Năm 2004, Vinh tìm đến với hội quán Hội Ngộ để được trình diễn nhạc Trịnh. Anh mau chóng gặt hái thành công và tiếng tăm qua các chương trình ở đây. Rồi Vinh được mời đi diễn ở nhiều nơi khác. So với những ca sĩ, nghệ sĩ chuyên nghiệp, thu nhập của Vinh không đáng kể nhưng anh cũng bớt lo phần nào chuyện mưu sinh. Anh nghĩ ngay đến việc biểu diễn miễn phí cho các khán thính giả nghèo: những người khuyết tật, sinh viên, công nhân. Thế rồi, anh cùng với hai người bạn hát khuyết tật khác - Thủy Tiên, Hà Chương - thành lập ban nhạc Món quà của sóng để được chủ động hơn trong việc biểu diễn từ thiện.
Bên cạnh đó, Vinh vẫn không quên đi dạy miễn phí cho những học sinh khuyết tật, học sinh nghèo. Cơ sở dạy học của Vinh ở tận huyện Bến Cát - Bình Dương, nhiều đêm diễn xong ở TPHCM, anh chạy xe 60 km về lại đó để sáng mai còn kịp đứng lớp. Giữa năm 2010, sau một thời gian chạy vạy, cơ sở của Vinh đã làm lễ khởi công xây dựng Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi và khuyết tật Hướng Dương, cũng chỉ với ước muốn của anh: Nuôi dạy có quy mô và bài bản hơn những thanh thiếu niên có cuộc sống không may - như anh từng nếm trải.
Vinh nói, cuộc sống của anh có hậu. Vinh đã “nhận” được rất nhiều và đó là “món nợ” khiến anh phải “trả”. Xin trả nợ người. Dùng từ của Trịnh Công Sơn thì đó là một sự nhiệm mầu: Bao nhiêu năm bỗng lại nhiệm mầu, trả nợ lần này trong cõi đời nhau.
(*) Những câu, chữ in nghiêng đều là ca từ nhạc Trịnh