xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bản án

Truyện của TIỂU QUYÊN

Có những bí mật nếu không được nói ra người ta sẽ đau đớn cho đến chết

Anh tỉnh giấc và thấy mình nằm trong một cái hòm.

Bóng tối bức bối khiến anh khó thở. Anh xoay trở khó nhọc trong cái hình hộp chữ nhật đó dộng đùng đùng gọi có ai không mở nắp cho anh. Anh chửi ai chơi ác bày trò khi anh đang ngủ. Nhưng không có ai đáp trả, cũng không có dấu hiệu gì chứng tỏ có ai đó ngoài kia đang cố mở nắp hòm. Khi anh dừng lại, nằm im, chỉ nghe tiếng thở khó nhọc của mình. Mồ hôi túa ra, người nóng hâm hấp, anh hoảng hốt thật sự. Ngồi co duỗi trong không gian tối tăm, bó hẹp và chết chóc, anh giãy giụa bằng cả thân người.

Minh họa: KHỀU
Minh họa: KHỀU

Có ai không? Có ai không? Cứu tôi với!

Cứu tôi…

Cuối cùng anh bật khóc, run rẩy với bóng tối. Anh đã lờ mờ nhìn thấy bất hạnh của đời mình. Một cái kết thúc. Thật vô nghĩa.

Anh nắm chặt tay lại. Gồng cứng người. Đau đớn. Nước mắt hay là máu chảy mặn môi anh. Một ý nghĩ chạy sượt qua đầu: anh đang chờ chết! Nhưng thà là con dao bén ngót đâm vào tim anh chết ngay tắp lự còn hơn cảm nhận cái chết đang đến từ từ. Đầu óc anh như có trăm ngàn con kiến đang bò, đau không tả nổi. Lần cuối cùng dùng hết sức bình sinh đấm mạnh vào nắp hòm…, là lúc anh giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Đầu óc choáng váng. Tay chân tê rần.

Ánh sáng!

Cả một không gian sáng bừng rọi vào khiến anh phải lấy tay che mắt. Anh thở hổn hển. Thứ ánh sáng kỳ diệu cứu rỗi. Anh ngã vật ra giường. Nước mắt ràn rụa. Mừng rỡ. Đây mới là thực tại của anh.

Còn cái hòm - chỉ là ác mộng.

*

Những cơn ác mộng cứ trở đi trở lại, quấn riết lấy anh. Ác mộng khiến anh đờ đẫn. Bà Ngàn chủ quán nước đầu làng nói anh đâu như bị ma ám. Nhiều bữa thấy anh ngồi trên phản tre cạnh gốc cây khế cứ ngửng cổ lên trời nhìn miết. Bà mang chuyện nói nhỏ với chị Tư Hiền - vợ anh, phải mời thầy cúng kẻo có ngày vong dẫn anh đi. Chị Tư Hiền cũng nói nhiều đêm anh ngủ mơ ú ớ, sợ hãi, hay la hét. Mấy tháng nay, anh dọn ra bộ ván ngoài nhà ngủ. Đêm tỉnh giấc ra xem anh thế nào, có lúc chị phát hiện anh ngồi gục đầu ngoài hiên. Vai run bần bật.

Thầy cúng đến. Anh ngồi im như tượng nhìn thầy vẽ bùa, lượn qua lượn lại vẩy vẩy tấm khăn đỏ. Thầy hỏi gì anh trả lời nấy... Vợ khẩn khoản năn nỉ anh đừng đi ngang về tắt khu nghĩa địa. Anh ừ hử cho qua.

Chỉ một mình anh biết nguồn cơn của giấc mơ. Bí mật đó còn hơn cả ác mộng.

*

Thi thoảng anh mở mắt và thấy bà ngoại.

Vào những đêm mùa đông. Ngoại hay đứng ngoài cửa sổ, kêu lạnh, nhờ anh lấy giùm áo khăn ngoại vắt ở đầu giường. Anh ngồi dậy tìm, không có. Ngoại nói, là đầu giường nhà thằng Hợp. Hợp là chủ nhà máy xay lúa, con út của ngoại, giàu nhất làng. Anh là thằng bốc vác thuê cho Hợp. Những lúc nghỉ đợi hàng, anh hay ngồi bên võng nói chuyện với ngoại. Bà đã già yếu, ít đi đâu. Ai cũng biết vợ chồng Hợp đối xử tệ với bà. Nhiều đêm anh nằm thao thức lo bà ngoại những lúc trái gió trở trời.

… Và ngoại đã tìm anh. Mà không tìm Hợp.

Có khi ngoại đứng ngoài cửa sổ, chỉ nhìn anh và cười, vậy mà ám ảnh anh từng đêm. Ngày nào anh qua khu mộ làng, có lúc quỳ phủ phục hàng giờ ở đó. Chỉ một mình anh biết, cả cuộc đời anh nợ ngoại những điều nghìn trùng không thể thứ tha…

*

Anh đã từng hối hả băng đồng đến mộ ngoại, chỉ vài giờ sau buổi hạ huyệt. Là khi nghe người làng bảo nhau nhà Hợp chôn vội chôn vàng cho rảnh nợ, chứ đem ngoại đi cấp cứu, biết đâu ngoại còn sống! Anh chạy hụt hơi. Anh đào tốc lực trong hy vọng mong manh, đến kiệt sức.

Người ta nói ngoại ăn bánh tét, có thể chỉ bị nghẹn, uất hơi ngưng thở. Tay ngoại còn ấm lắm mà nhà Hợp đã lo gấp quan tài, rồi đưa đi chôn rất nhanh. Đám tang người già ít tiếng khóc. Thôi thì cũng xong một kiếp người.

Trời chạng vạng, nghĩa địa âm u. Mắt anh trợn ngược khi thấy quan tài lộ ra sau lớp đất ẩm ướt. Anh cào như điên, gần như mất tri giác. Ngoại nằm như đang ngủ. Anh ứa nước mắt, run rẩy mò mẫm. Tay anh cứng đơ. Thân xác ngoại cứng đơ, không còn chút hơi ấm. Khoảnh khắc đó anh mới ý thức được điều mình đang làm. Anh rùng mình sợ hãi. Anh đào xới giấc ngàn thu của ngoại. Rồi anh lấp đất mà nước mắt rớt trên áo quan. Anh cuống cuồng chạy băng băng trong đêm tối trở về, ngang qua đìa sen, anh nhảy ào xuống, ngụp lặn.

Trên bờ đê, ai như ngoại đang ngồi.

Thằng Hần, tắm xong đưa túi trầu cho ngoại!

*

Sau đêm ấy, anh quẩy ba-lô đi, bảo là được mối làm ăn xa. Nửa tháng sau anh về, mang theo cả cây vàng. Chị Tư Hiền rạng rỡ tính chuyện mần ăn, đổi đời.

Trở về, Hần quay lại kiếp làm thuê. Khác là cuộc sống khấm khá hơn nhờ vợ giỏi xoay trở. Căn nhà mái lá nhanh chóng thành gạch lát tường vôi. Làng nói nhà Hần “có ông bà độ”, đâu dễ mà phất nhanh đến vậy. Chị Tư Hiền thay da đổi thịt, đẹp hẳn. Chỉ có anh là ngày một già đi. Hốc mắt sâu hoắm. Thần sắc lơ ngơ…

Cho đến một ngày, người ta hốt hoảng phát hiện anh nằm sùi bọt mép bên bờ ruộng. Mắt trắng dã, hơi thở khó nhọc. Anh thấy bóng vợ  tất tả trước mặt, rồi thấy bà ngoại phía sau. Anh giơ tay chới với vào khoảng không, ú ớ. Tim anh như có ai nhồi, mạnh đến không thở được. Khoảnh khắc cuối cùng của ý thức, anh bất giác mỉm cười. Nước mắt trào ra.

Vậy là được rồi, Hần. Bản án đã kết thúc. Mọi thứ sẽ không còn đeo bám theo anh nữa. Giấc mơ, bí mật, tội lỗi, bà ngoại, số vàng…, không còn gì có thể giằng xé tâm can anh. Và cũng không ai biết được trong buổi chiều hôm năm cũ có gã đàn ông đã băng mấy quãng đồng đào huyệt mộ lấy đi số vàng của người đã chết.

Tiếng xe cứu thương xé toạc khoảng không yên tĩnh. 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo