xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vại dưa muối

Truyện của NGUYỄN THỊ THANH BÌNH

Lỡ “ăn cơm trước kẻng”, phải cưới gấp, mọi thủ tục cũng được miễn. Thay vì phải về quê ra mắt họ hàng thì bố mẹ hai bên lại tay đùm tay nắm vào thành phố dự cưới.

Khi con bé hai tuổi, chị mới về quê chồng, lần đầu tiên gặp mặt mẹ chồng.

Mẹ chồng y như chị tưởng tượng, khô khan, xét nét và khó tính. Chị xuống bếp thì bà đuổi lên, lấy cớ lên trông con bé không nó ngã. Xung quanh nhà toàn ao chuôm, con bé lại đang chập chững. Chị len lén đặt đồng hồ báo thức 5 giờ sáng, áo sống sẵn sàng chờ cùng bà đi chợ. Bà bỏ cái túi vào giỏ xe:

- Chị vào ngủ với con bé đi, dậy không thấy mẹ nó lại khóc.

- Không sao đâu ạ. Con đi chợ với mẹ.

- Chợ quê bẩn thỉu lắm, chị cần gì nói tôi mua cho.

 

Minh họa: KHỀU
Minh họa: KHỀU

Ý từ chối của mẹ đã rõ. Chị không nài thêm, tiu nghỉu vào nhà, lặng lẽ quét dọn nhà cửa. Mẹ chồng dường như vẫn lấn cấn với chị, chị về đã 3 ngày mà bà không cho đi đâu, kể cả đi thăm họ hàng. Ai đến chơi bà vẫn vui vẻ khoe con cháu ở miền Nam về chơi, chị nhận ra, bà chỉ khoe con trai và cháu nội, tuyệt nhiên không nhắc gì đến chị. Chị mang nước ra, khách hỏi con dâu đây à, bà bảo vâng, mẹ của con bé.

Bà gọi chị là chị, xưng tôi. Chưa khi nào bà cười với chị hay chủ động hỏi chuyện. Chị không dám nói gì với anh, dường như anh hiểu, nhỏ giọng:

- Ở quê, toàn gọi con cái là anh chị.

Chị không tin, sau nghe bà gọi con trai là anh, con gái là chị, chị mới nhẹ lòng một chút. Chị biết ngày trước anh chị làm bố mẹ hai bên xấu hổ với làng xóm. Ở thành phố, chuyện này dù phổ biến nhưng vẫn bị dè bỉu, nói gì ở quê, lề thói còn nhiều.

Bữa trưa của con bé lại là trứng. Sáng qua có bà hàng xóm sang cho con bé mấy quả trứng vịt nuôi, chị làm cơm cho con, con bé ăn cơm rất nhanh, không ngâm nga như mọi ngày, để phải giục giã, chờ đợi. Buổi tối, bà lại làm trứng cho con bé và cả trưa nay...

Anh có dặn về quê đừng ép con ăn uống, ông bà không vui. Miếng ăn, là sự tự nguyện và vui sướng, như chuyện trai gái đến với nhau, thật lòng. Ăn mà bị ép uổng, khác nào tra tấn. Chị nhớ, không dám giục hay ép con, nhẫn nại chờ nó nô đùa với ông nội, thi thoảng quay sang chị há mồm. Bữa cơm dùng dằng tiếng rưỡi mới xong. Chị nén tiếng thở dài, cứ đà này, mai kia vào thành phố, chị xoay xở làm sao với công việc cơ quan, việc nhà, cơm nước cùng con cái.

Sau bữa tối, cả nhà ngồi lại, chị nghe anh nói chuyện với bố mẹ, ngày kia làm mấy mâm cơm mời họ hàng, nhân tiện giới thiệu vợ con. Anh là con trai một, vẫn nợ họ hàng bữa cỗ. Bố nhìn ra khoảnh sân xi-măng nứt vỡ lỗ chỗ:

- Lùi lại một hai ngày, sửa cái sân trước đã, nhân tiện láng cái ngõ, đang rỗi mùa.

Ở quê không thuê thợ mà nhờ mỗi nhà một người, đàn ông làm việc, phụ nữ phụ giúp, cơm nước. Mẹ bấm đốt ngón tay tính nên nấu cơm thợ món gì. Cái sân không rộng nhưng cũng phải cật lực một ngày mới xong.

Sáng, cát, xi-măng chở về để đầy ngõ. Mẹ chồng đi chợ về với một xe rau củ, thịt cá. Ngày mai thợ mới làm nhưng có một số việc phải chuẩn bị từ hôm nay. Chị xuống bếp, bà không đuổi lên nhà nữa, còn sai chị băm thịt làm bánh đa nem.

Đến trưa, bà sực nhớ chưa muối vại dưa. Bà vội chạy lên xóm trên, vừa về đến nhà lại có khách, chị bảo để con, con biết muối dưa. Bà chùi tay vào ống quần, chỉ:

- Thùng gạo trong góc buồng ấy.

Chị ngơ ngác, anh cười:

- Ở quê thường lấy gạo ngon, vo lấy nước đun sôi, thả tí muối rồi bỏ dưa vào là xong. Em cứ muối theo cách em đi.

Chị ra góc vườn đào nhánh gừng, vườn nhà đầy hành lá. Lúc chị đang đập gừng, mẹ chồng nhíu mày:

- Mai liệu có dưa ăn không? Muối nước thật nóng cho nhanh.

- Kịp mẹ ạ.

Anh bế con bé, cũng tham gia:

- Bà nội kệ mẹ nó đi.

Bà kệ thật, mặc chị thái hành lá, hành củ, nhíu mày khi chị cho thìa rượu vào nồi nước trong leo lẻo, có vẻ không yên tâm. Việc cần làm còn nhiều, bà tất tả ra sân, dọn cỏ chuẩn bị cho ngày mai.

Nhà người ra người vào tấp nập, anh cũng mặc cái áo cũ của bố, xúm vào làm, bụi xi-măng bay đầy nhà. Bố chồng xua tay khi thấy chị cầm chổi tính quét:

- Kệ đi con, chiều dọn một thể. Chú bác quê mình vẫn có thói quen đi cả dép vào nhà.

Chị vâng, mẹ chồng đứng ở hiên, bảo:

- Chị bế con bé lên bà nội chơi đi, trẻ con hít bụi không tốt.

- Nhưng...

Chị nhìn giỏ thức ăn trong tay bà, bà gạt đi:

- Ở nhà có các thím phụ rồi.

Chị đoán bà không muốn chị gặp ai, con bé ê a trên vai, chị có chút tủi thân. Chẳng lẽ vì một sai lầm ngày trước mà cả đời chị không được ngẩng đầu. Chẳng lẽ vì một ngón tay nhúng chàm mà phải chặt bỏ cả cánh tay!

Anh gọi chị về ăn cơm, chị im lặng đi theo anh, anh vô tâm nhưng cũng biết chuyện mấy ngày qua, anh định nói gì đó, chị lảng đi. Anh bị kẹt giữa vợ và mẹ, ngày quen anh, chị đã nghe anh nói mẹ chỉ có một, vợ như áo thay hằng ngày. Cũng vì câu này mà chị dùng dằng suốt 4 năm mới quyết định đến với anh. Chị không muốn làm anh khó xử.

Hai mâm trên giường, 3 mâm dưới đất đã kín người. Mẹ chồng chỉ:

- Mẹ con ăn đi không nguội.

Chị dở khóc dở cười nhìn bát trứng cá to tướng.

- Ở thành phố chẳng có đâu.

- Bà đẩy bát trứng đến gần chị.

- Dưa muối thơm quá! Giòn mà thơm.

Tiếng mấy ông bác nói cười rổn rảng, mẹ chồng nghiêng vại dưa:

- Mẹ con bé muối đấy. Muối kiểu thành phố.

Trong tiếng khen, chị cúi mặt. Khuya qua, lúc bà đổ nước dưa ra đun lại cho nóng, vô tình khi ấy, chị đi ngang... 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo