Dường như, sau thành tích toàn thắng của thầy trò Diego Maradona ở vòng bảng, tiếp đó là chiến thắng dễ trước Mexico tại vòng 16 đội, tất cả đã lầm tưởng về sức mạnh của Albiceleste. Đến khi gặp Đức, tất cả những điểm yếu và hạn chế của Argentina đã bị phơi bày. Trước đội bóng chơi có tổ chức và kỷ luật như Mannschaft, điệu Tango đã loạn nhịp.
 
Trái hoàn toàn với lối chơi chặt chẽ truyền thống, triết lý bóng đá Đức đã hoàn toàn thay đổi kể từ sau khi Klinsmann dẫn dắt Mannschaft tại World Cup 2006 và nay Jogi đã kế thừa một cách xuất sắc. Trong một kỳ World Cup mà hầu hết các đội bóng đều chọn lối chơi chắc chắn và toan tính, có thể khẳng định Đức đang là đội bóng để lại ấn tượng tốt đẹp nhất trong lòng người hâm mộ với lối chơi cống hiến. Đó là lối chơi tấn công đẹp mắt, quyến rũ hừng hực khí thế, nó khác hẳn so với sự ỳ ạch chậm rãi vốn là bản sắc của bóng đá Đức trong quá khứ.
 
Tất nhiên, muốn xây dựng được triết lý bóng đá ấy phải có con người và Đức đã may mắn khi sản sinh ra một lứa cầu thủ chơi khát khao cống hiến. Đó là bộ đôi sát thủ Klose, Podolski, đặc biệt là hai tiểu song sát Muller, Ozil. Hơn thế nữa còn là sự xông xáo nhưng chắc chắn của Lahm.
 
Đêm qua, Chúa đã không thể nghe thấy những lời nguyện cầu của Maradona và không thể giúp Argentina có thể trình diễn những bản Tango hoa mỹ trước sức mạnh lạnh lùng của đội tuyển Đức. Người Đức đã chơi bóng như những bản nhạc giao hưởng đầy khoa học nhưng không thiếu sự lãng mạn và bay bổng của Beethoven. Và những gã “Mannschaft” trẻ ấy đang ngạo nghễ thách thức cả thế giới.
Lê Thị Thủy (Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng – TP. Đà Nẵng)