Giữa lúc World Cup 2010 vào giai đoạn tứ kết, chuyện các đội Anh, Mỹ, Pháp, Ý rớt đài đã nguội tanh, ban biên tập báo này nhìn quanh quất kiếm đề tài câu khách, chói mắt ngay vì con số 24 triệu người Trung Quốc xem trận đấu khai mạc World Cup, coi như khối lượng khán giả đông nhất thế giới. Với ngần ấy người mộ điệu, những siêu sao bóng đá Trung Quốc ở đâu? Đó là đề tài thảo luận báo đó đặt ra cho 4 vị khách, trong đó chỉ có một người là dân Trung Quốc, ông Xu Gouqi.
 
Ông Gouqi là giáo sư lịch sử ở Trường Đại học Hồng Kông. Ông cho là người Trung Quốc không muốn con cái họ lấy đá banh làm sự nghiệp. Nhưng oái oăm là Trung Quốc có số lượng fan bóng đá đông nhất thế giới, khen chê và cá độ thì hay hạng nhất, còn chuyện bản thân đá bóng thì... không phù hợp tạng người. Bản thân Gouqi tiêu biểu cho tinh thần đó: Phân tích yếu kém của bóng đá Trung Quốc thì rất hay, hỏi làm sao khắc phục thì ông bảo “Khó như lên trời”.
 
Bà Susan Brownell và ông Ray Tsuchiyama đều là giáo sư ở Mỹ,  cùng đổ thừa cho nền bóng đá quốc doanh Trung Quốc về sự bệ rạc của bóng đá nước này. Kể ra cũng kỳ, lẽ ra một nước khoe nền tảng công nông vững chắc phải có hệ thống phát triển bóng đá rộng khắp trong quần chúng chứ. Ông Ray suy diễn là những CLB bóng đá không phát triển được ở Trung Quốc vì người ta e sợ những phong trào quần chúng lớn mạnh sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát của họ.
 
Nói về bóng đá Trung Quốc, ông Rowan Simons bảo hãy nói về cách quản lý. Simons là chủ tịch của mạng lưới bóng đá nghiệp dư ở Trung Quốc, không có tài trợ của chính phủ, mà dựa vào những nhà đầu tư nước ngoài. Điểm mà ông muốn nói là luật thể thao Trung Quốc ghi rõ chính quyền kiểm soát LĐBĐ Trung Quốc, trong khi điều 17 hiến chương FIFA đòi hỏi LĐBĐ phải là tổ chức độc lập phi chính phủ.
 
Vì LĐBĐ Trung Quốc không quản bóng đá nghiệp dư nên lĩnh vực này bị nhà đầu tư nước ngoài nhào vô. Hiện nay mạng lưới của ông Simons có khoảng một trăm đội bóng nghiệp dư của người lớn, thu hút 2.000 trẻ em luyện tập sau giờ học (học phí rất cao). Những con số đó quá khiêm tốn so với 1,3 tỉ người Trung Quốc. Nhưng ông Simons tự tin là thành công bé nhỏ của ông mà được nhân rộng ra các thành phố lớn ở Trung Quốc thì chẳng mấy chốc Trung Quốc sẽ hưởng lợi không nhỏ từ ưu thế lớn nhất là dân số đông nhất hành tinh.
 

Xem ra người Mỹ bàn về bóng đá Trung Quốc không khác gì người Trung Quốc bình luận Mỹ đá banh.

Lý Lan