Trước cuộc đấu Hà Lan - Brazil, hầu như tất cả các CĐV tin rằng Brazil sẽ cuốn phăng lốc da cam vì lốc đã không còn mạnh nữa. Đây là trận đấu thứ ba tôi trực tiếp có mặt trên sân và cũng là trận cuối cùng có vé. Với tôi, cuộc đấu Brazil - Hà Lan lúc nào cũng là một trong những trận đấu đáng xem nhất, kể cả lúc này họ đều chỉ còn là những phiên bản của chính mình. Tiếc rằng trận đấu cuối cùng tôi có mặt trên sân ở World Cup này lại là trận đấu mang lại những kỷ niệm buồn.
 

Tôi đã đúng và không có gì phải thất vọng về trận đấu cho đến khi tỉ số là 1-1. Tôi đã mường tượng lại kịch bản của trận đấu năm 1998 ghi Brazil khi bàn trước nhờ Ronaldo, còn Hà Lan gỡ hòa với bàn thắng của Kluivert. Đó là một trận đấu để lại cho tôi nhiều ký ức đẹp về phong cách mà hai đội trình diễn.

Brazil không phải là đội tuyển số một trong trái tim tôi nhưng tôi thích thứ bóng đá đẹp mà họ cống hiến. Nhưng sau buổi tối 2-7, họ đã mất điểm khá nhiều trong mắt tôi. Tôi chỉ thương mỗi Kaka và Robinho, hai người vẫn giữ được sự hào hoa của vũ công Samba trong trận đấu ấy. Những người còn lại của Brazil ở trên sân hoặc đánh mất mình, hoặc chơi thô bạo đến khó tin.
 
Sau khi Brazil thua trận, lượng CĐV ở Nam Phi sẽ vơi đi rất nhiều. Có đến sân mới thấy niềm tin của CĐV Brazil vào khả năng lên ngôi của đội nhà là rất lớn. Trước trận đấu này, họ vẫn ùn ùn kéo tới Johannesburg, Pretoria hay Cape Town. Đã có những người chờ đặt trước phòng khách sạn ở Johannesburg để đón trận chung kết.
 

Juan, một anh chàng CĐV Brazil, buồn bã nói rằng bạn bè anh ở quê nhà sẽ phải hủy tour sang Nam Phi vào phút chót. Họ còn phải chịu mất tiền đặt cọc mấy trăm USD đặt chỗ ở khách sạn. Thế là từ nay sạch bóng áo vàng trên đường phố Nam Phi. Màu vàng là màu buồn ở Nam Phi mùa đông này.

Nam Việt (từ Pretoria)