Thực ra, đa số phóng viên Việt Nam có mặt ở Nam Phi chỉ tác nghiệp vòng ngoài và thu thập những thông tin bên lề về cuộc sống và con người Nam Phi, bởi FIFA dành rất ít thẻ tác nghiệp các sự kiện chính cho phóng viên các quốc gia không có đội tuyển dự VCK.
 
Rất khó để chúng tôi tiếp cận ở cự ly gần với các đội bóng, các ngôi sao chứ đừng nói là phỏng vấn họ. World Cup đã hết những ngày có nhiều chuyện ngoài lề khi mà chủ nhà bị loại và 2/3 số đội cũng đã về nước. Lúc này, người ta tập trung cho chuyên môn trên sân bóng nhiều hơn nên phóng viên Việt Nam cũng không còn nhiều đề tài khai thác.

 

Chính vì đặc điểm này mà phóng viên Việt Nam phải di chuyển rất nhiều và có lẽ là những người giữ kỷ lục về đi lại. Có những phóng viên Việt Nam đã đi qua đầy đủ tất cả 7 thành phố có tổ chức các trận đấu tại World Cup lần này.
 
Nhiều nhóm phóng viên tổ chức góp tiền thuê xe hơi nhưng giá rất “đắt” - khoảng 250 USD/ngày - nhưng chỉ giới hạn đi trong vòng 300 km. Nhiều cơ quan báo chí rất chịu chơi, không tiếc tiền để tạo điều kiện cho phóng viên tác nghiệp xa nhà. Có tờ báo đã chi cho phóng viên tới 500 triệu đồng nhưng World Cup còn gần 10 ngày mà số tiền đã gần hết!
 
Chúng tôi cảm thấy may mắn khi được “tá túc” tại nhà của những sinh viên Việt Nam đang học tập tại Nam Phi. Chuyện đi lại, xe cộ cũng được các bạn du học sinh giúp luôn nên lúc này chưa phải nghĩ đến chuyện hết tiền và ra về sớm.
 

Các đội bóng cũng đã vắt kiệt sức, trình diễn hết những khả năng mà họ có. Những người đưa tin về ngày hội bóng đá ở Nam Phi không chỉ kiệt sức mà còn sắp kiệt cả tài chính. Cúp thế giới là đỉnh cao của bóng đá khắp hành tinh nhưng đó cũng là sân chơi khiến người ta hao tiền tốn sức nhất.

BìnhThanh(từ Johannesburg)