Ánh hào quang trên sân cỏ năm nào đã che mờ mọi thứ, từ hình ảnh một Maradona đời thực đầy phóng túng và bê tha cho tới một Maradona thất bại cay đắng trên băng ghế chỉ đạo.
 
Giữa lúc cả thế giới đề cao sự chắc chắn và tỉ mỉ, tránh thất bại trước khi nghĩ tới việc giành chiến thắng thì lối chơi mà Maradona khuyến khích các học trò của mình thể hiện ở World Cup 2010 rõ ràng là một điều đáng trân trọng.
 
Xem Argentina thi đấu, người ta nhận thấy có lẽ Maradona sử dụng tất cả những gì có trong tay để hướng tới một thế trận tấn công. Đôi khi, cái đẹp và sự lãng mạn không thể đánh giá chỉ bằng thành công hay thất bại. Maradona đã thất bại khi không đưa được Argentina đến chức vô địch World Cup 2010 nhưng ông đã phần nào thành công với triết lý bóng đá của riêng mình.
 
Nhiều người bảo, Maradona là một cầu thủ giỏi, nhưng là một HLV xoàng. Nhưng với cá nhân tôi, Maradona xứng đáng là một nhà cầm quân nhận được nhiều sự tôn trọng. Và trên hết, chính các cầu thủ Argentina thừa nhận, điều mà họ cảm phục nhất chính là sự gần gũi, chân tình và giàu cảm xúc của người thầy sắp bước sang tuổi 50.
Maradona đầy cá tính truyền lửa cho các học trò
 
Chúng ta sẽ không quên được hình ảnh “cậu bé vàng” mặc bộ comple lịch lãm. Một Maradona đầy cảm xúc với cái vung tay, vò đầu, hò hét, nhảy cẫng lên như một đứa trẻ… Argentina tìm đâu ra một người tuyệt vời đến vậy để làm huấn luyện viên đội tuyển dù trước đó người ta đã tranh luận gay gắt chuyện có nên hay không để một nhân vật kỳ quặc, tính khí thất thường làm thầy các ngôi sao.
 
Chỉ tiếc là chúng ta không được chứng kiến cái cảnh Maradona “mát mẻ” chạy quanh thủ đô Buenos Aires khi Argentina vô địch World Cup 2010 như đã hứa hẹn.
 
Có lẽ, bóng đá và cuộc đời này cần lắm những người đầy cá tính như ông!
Lê Thiên Ngân (HV Hành chính Quốc gia)