Nhấn mạnh điểm này để thấy dẫu đang nắm giữ kỷ lục thế giới với 25 danh hiệu Masters 1.000 nhưng không phải Nadal đã chứng tỏ được sự toàn diện trên khắp các mặt sân. Cũng từ việc xác định được điểm yếu lớn nhất của mình là ngại thi đấu trên mặt sân cứng vốn không hợp với lối chơi di chuyển nhiều, Nadal đã và đang khắc phục dần “lỗ hổng” này. Bằng chứng là với việc vượt qua Federer ở tứ kết Cincinnati 2013, Nadal đã nối dài chuỗi trận thắng trên mặt sân cứng lên con số 14 kể từ đầu năm đến nay, kèm theo 2 danh hiệu tại Indian Wells và Rogers Cup.
Chứng kiến trận tứ kết giữa Nadal với Federer, người ta dễ dàng nhận thấy ở thời điểm sung sức nhất, Nadal có thể chơi rất tốt ở mặt sân cứng mà từ lâu bị “mặc định” là sở đoản của tay vợt người Tây Ban Nha này. Nếu như A.Murray không bị loại sớm ở Cincinnati Masters, Nadal đã có cơ hội so tài với thành viên thứ tư trong nhóm 5 tay vợt hàng đầu thế giới mà chỉ trong vòng 3 tháng qua, anh đã đánh bại hết 3 (Ferrer tại Roland Garros, Djokovic tại Roland Garros và Rogers Cup, Federer tại Cincinnati)!
Bình luận (0)