Đi tìm bản chất lương thiện của con người

Tin mới

22/06/2008 12:58

Trên thế gian này con gì ăn tạp nhất? Nhiều người trả lời là con chó, con heo, con cá tra hầm... Có thể kiểu trả lời ấy đều đúng cả. Nhưng ai ăn tạp đệ nhất thiên hạ? Phải là con người mới đúng.

Thịt chó cũng xơi, ngon là đằng khác; rắn rết, sâu bọ, bò cạp, cóc nhái, chuồn chuồn, ốc sên, con ong, cái kiến (trứng kiến) đều xơi tuốt tuồn tuột, đều có thể nâng lên hàng đặc sản bán bằng đô la, có mặt trong các nhà hàng đặc sản sang trọng!

Vậy thì đích thị con người ăn tạp rồi, bởi ăn đủ thứ thượng vàng hạ cám. Nhưng con người còn có các ăn tạp lạ lùng hơn: ăn đất, ăn phân bón, ăn sắt thép, ăn xi măng, ăn đô la, ăn tiền đồng, ăn tùm lum thứ khác, mà nói một cách khái quát là ăn luôn cái mà cũng chính con người gọi là... món hối lộ! Thế cho nên mới có chuyện xảy ra mới đây ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chuyện kể rằng ông thẩm phán quận này ăn cả cái... toilet rộng 2,7 mét vuông. Tất nhiên không phải ông ăn cái toilet “thơm nồng” ấy được, mà ăn tiền khổ chủ của nó đi kiện lấy sở hữu cái toilet ấy. Vị thẩm phán nọ vòi đến 150 triệu đồng cho 2,7 mét vuông, nếu không thì xử thua! Tức mình khổ chủ của nó báo công an, cài bắt tận tay!

Món hối lộ là một đặc sản thứ thiệt làm toàn nhơn loại khoái khẩu nhưng không bày bán đại trà trong các nhà hàng nhiều sao, nhưng nó cũng thường diễn ra ở trong đó, ở bất cứ nơi đâu. Con người ăn cái món này như thế nào? Ăn lén lút, ăn công khai; ăn cái món hối lộ mà vẫn kêu gào chống tham nhũng mới thiệt là ăn ngon ơ. Cái món đặc sản này lạ lùng lắm, làm nghề nào ăn nghề ấy. Làm nghề hải quan ăn kiểu hải quan, thuế vụ xực kiểu thuế má, quản lý đất đai chơi kiểu thổ địa, ma cô ma cạo bụp theo kiểu giang hồ; quan lớn ăn kiểu quan lớn, kiểu cách mà mã thượng, mồm kêu gào chống cái món đặc sản này.

Một chuyện khác ở bên nước Tàu ngày xưa. Ở hạt nọ quan đầu hạt thấy tình trạng tham nhũng tùm lum, trị không nổi. Bữa nọ ông thấy con mèo cái nhà ông cho 3 con mèo con bú, nhưng sao ông thấy có cả con chuột be bé cũng bú mèo mẹ! Quan sát nhiều ngày, ông thấy mèo mẹ đối xử với chú chuột ấy như con mình. Ông không hiểu được vì sao gia đình mèo chuột sống chung hữu hảo như vậy. Tại sao mỡ treo trước miệng mèo mà nó không xơi? Cuối cùng ông rút ra kết luận: Bản năng làm mẹ đã lấn át bản năng săn mồi của mèo mẹ.

Vậy là ông nghĩ ra được cách chống tham nhũng: Treo những bịch tiền lớn trước bàn làm việc của các quan thuộc cấp và quan sát. Thế nhưng tình trạng tham nhũng vẫn không thay đổi. Té ra bản năng lương thiện của con người không có, tuyệt nhiên không có như bản năng làm mẹ của con mèo kia. Vậy là ông không thèm chống tham nhũng nữa. Cho nên từ đấy đến nay, con người vẫn sống chung với tham nhũng là vậy!

Nhưng loài người còn có những cá nhân không chịu sống chung với tham nhũng, bèn chế ra pháp luật cực kỳ kín kẽ, xử lý cực kỳ nghiêm minh, chứ không chỉ nghiêm khắc rút kinh nghiệm. Nhưng luật pháp có nghiêm minh cỡ nào tham nhũng vẫn cứ tồn tại, mà ông quan thẩm phán kể trên là một ví dụ điển hình.

Không chịu bất lực, một nhà hiền triết của kỷ nguyên kỹ thuật số đề xuất: Đi tìm cho được bản chất lương thiện của con người. Cuộc tìm kiếm ấy vẫn còn tiếp tục và vẫn chưa có kết quả, dù con người đã thò tay tới được sao hỏa...

TÚ CỐT
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI