Ở đấu trường AFF Cup, trừ Thái Lan 3 lần vô địch, sẽ còn mất rất nhiều năm nữa bóng đá Việt Nam, Malaysia, Philippines hay Indonesia mới theo kịp được Singapore, đội bóng đang giữ số danh hiệu vô địch Đông Nam Á nhiều nhất trong lịch sử 16 năm của giải.

Có một thực tế không thể phủ nhận là bóng đá Singapore liên tục lên ngôi ở giải đấu khu vực nhờ áp dụng hai chính sách đúng đắn với chính họ: Sử dụng hợp lý ngoại binh nhập tịch và luôn tin tưởng vào một HLV. Theo The Straits Times, khi mới được mời về dẫn dắt Singapore từ Kuwait, HLV Avramovic đã đề nghị LĐBĐ nước này được toàn quyền sử dụng nhân sự, đặc biệt là số cầu thủ nhập tịch đang thi đấu ở giải S-League. Sau khi Singapore vô địch AFF Cup 2004 và 2007, nhiều nước trong khu vực như Indonesia, Philippines cũng bắt đầu đi theo con đường HLV Avramovic đã lựa chọn và ít nhiều đã thành công.
Tuy nhiên, có một điều chưa đội bóng nào làm được, đó là chế độ đãi ngộ mà LĐBĐ Singapore dành cho HLV Avramovic kể từ khi lên ngôi vô địch AFF Cup 2004. Theo đó, ngoài mức lương ổn định 25.000 USD/tháng, mỗi năm tăng thêm 10%, đặc biệt nhất là chuyện đi hay ở của HLV người Serbia do ông toàn quyền quyết định, kể cả khi thành tích không tốt, LĐBĐ Singapore cũng không can thiệp. Đây là điều hiếm có ở Đông Nam Á, nơi nhiều LĐBĐ rất thiếu kiên nhẫn, thay HLV như thay áo nên dẫn đến tình trạng mất ổn định.
Trước giải 2012, Singapore không được đánh giá cao sau quá trình chuẩn bị kém, thua 2 trận trước Philippines và không thắng nổi Lào nhưng ông Avramovic vẫn được LĐBĐ Singapore tin tưởng. Tiếc nuối lớn nhất của nhà cầm quân Serbia là không giúp Singapore giành vé dự VCK Asian Cup hoặc vào đến vòng loại cuối World Cup khu vực châu Á.
|
Việt Nam cần học hỏi Không vượt qua nổi vòng bảng, HLV Phan Thanh Hùng đã buộc phải tuyên bố từ chức, còn Việt Nam trở thành đội tuyển gây thất vọng nhất giải năm nay. Tuy nhiên, quyết định của nhà cầm quân người Đà Nẵng có tác động không nhỏ từ những người đứng đầu LĐBĐ Việt Nam, vốn trước AFF Cup luôn hô hào dành toàn bộ sự ủng hộ cho ông Hùng. Ông Hùng phải trả giá đắt cho lối chơi nhạt nhòa, bế tắc của một tập thể thiếu gắn bó, không thi đấu vì lợi ích chung. Tuy nhiên, cách đối đãi của VFF với người nhà cũng khiến tương lai chiếc ghế HLV trưởng rất khó tìm được người đủ tầm thay thế. Kể từ sau thời của hai HLV ngoại Calisto và Alfred Riedl, bóng đá Việt Nam không còn thể hiện được bản sắc trong lối chơi. Đáng tiếc là với cách làm thiếu tính chiến lược, đặt nặng thành tích trước mắt thay vì xây dựng đội bóng mang tính lâu dài của VFF, rõ ràng muốn bắt kịp thành tích của đội Singapore cũng là điều không dễ dàng, chưa nói đến những giải đấu tầm châu lục và thế giới! |
Bình luận (0)