Các học trò Van Basten đá bóng như đi dạo, họ chậm chạp, uể oải đến tội nghiệp trước đối thủ. Ngay cả khi đang bị đối phương dẫn trước, người hâm mộ cũng có cảm giác Hà Lan không hề nôn nóng tìm bàn gỡ. Lối đá tấn công tổng lực của người Hà Lan đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một lối chơi bế tắc, cẩu thả. Những bất ổn thường thấy của đội quân áo cam ở vòng bảng tạm thời được che đậy bởi sức mạnh hàng công và khả năng chớp thời cơ tốt của các cá nhân. Nhưng mọi thứ đã khác khi họ phải đối đầu với với một Guus Hiddink quá hiểu bóng đá Hà Lan. Người Nga lãng mạn nhưng đầy dũng cảm, như chàng Pavel Korchagin trong “Thép đã thôi tôi thế đấy” của Nikolai Ostrovsky, luôn cháy một khát vọng vươn lên.
Như vậy, sau bao năm rong ruổi trên biển, biết bao lần chạm gần đến bờ danh vọng để rồi lại bị thổi ngược trở ra. Người ta vẫn thường ví von sức mạnh của đội bóng Hà Lan như những cơn lốc, cơn bão. Nhưng lẽ thường, xưa nay những cơn bão luôn mang theo quy luật: Yếu khi vào sâu trong đất liền.
Cái đẹp mong manh của hoa tulip đã chết để nhường chỗ cho vẻ đẹp khác thăng hoa.
Bình luận (0)