Thử lược lại một vài trận đấu có sức khuấy động: Hai đội đồng chủ nhà Thụy Sĩ và Áo đều thất bại trong trận đầu ra quân với rất nhiều nước mắt của CĐV, trông thật vô tư và hồn nhiên. Croatia thắng Áo 1-0 trong một trận đấu tức ngực mà người xem cố căng mắt ra nhìn liệu đó có phải là Croatia của Davor Suker năm nào. Tiếp đó, Romania ít tên tuổi đã không cho chú gà Gaulois gáy, dù chỉ một tiếng kiêu hãnh buổi tinh mơ. Nhưng ê chề nhất phải nói đến thất bại 3 bàn không gỡ mà những chiếc áo xanh thành Rome đã phải nhận lãnh trước đội quân màu cam thần tốc của Van Basten. Rồi một đêm sụp đổ của đội Nga trước đẳng cấp vượt trội Tây Ban Nha. Điều thú vị trước trận đấu nằm ở chỗ: Tây Ban Nha mạnh như thế nào, gần như người ta đã biết. Trong khi Nga vẫn là một ẩn số, và người ta muốn tìm lại hình ảnh những “con thiên nga” của thập niên 80 thế kỷ trước, đặc biệt là tại VCK World Cup 1986 với những cái tên lấp lánh của tuyển Liên Xô xưa như Dasayev, Protasov, Belanov, Rats... Cái ẩn số Nga càng trở nên thú vị với sự xuất hiện của “phù thủy” Hiddink. Thế nhưng với chiến thắng thuyết phục 4-1, đội Tây Ban Nha đã vùi lấp cái cảm giác đón đợi một đội Nga biết cách lật đổ nhờ vào phù phép của Hiddink!
Trên tất cả, có một trận đấu mà ấn tượng nó để lại không nằm ở tỉ số. Đó là trận Đức thắng Ba Lan 2-0 với Podolski là người hùng. Lạ quá, sút tung lưới đối phương mà mặt không biểu lộ cảm xúc gì, lại lên khán đài bắt tay các CĐV... Ba Lan! Vâng, hãy hiểu cho nỗi giằng xé trong Podolski, đó là cách biểu cảm thật nhất mà cầu thủ người-Đức-gốc-Ba Lan này có thể có giữa cơn sóng trào của CĐV hai đội. Podolski đã sút bóng bằng lý trí, còn trái tim vẫn thổn thức nhịp đập Ba Lan-nơi những người thân yêu của anh đang sống. Biên niên sử bóng đá thế giới sẽ không quên hình ảnh này.
Trái bóng còn lăn, chúng ta vẫn còn mong ngóng, hy vọng vào tính bất ngờ muôn thuở vốn là vẻ đẹp của bóng đá.
Bình luận (0)