Đêm nay 24-12 là đêm Giáng sinh. Nếu được ước lúc này, nhiều CĐV VN chắc chắn sẽ ước đội nhà giành chiến thắng ngay tại thánh địa Rajamangala của người Thái. Còn với chúng tôi, những người đã từng được chứng kiến nước mắt rơi trên sân Rajamangala thì chỉ xin ước: Đêm nay sẽ chỉ có nụ cười chứ không có nước mắt của bất cứ một người VN nào.
Trận đấu gần đây nhất của tuyển VN trên “thánh địa” của người Thái là ở tứ kết Asian Cup 2007. Đó là phần thưởng mà hiếm người VN nào dám nghĩ tới trước khi đoàn quân áo đỏ tiến vào vòng chung kết của giải bóng đá lớn nhất châu lục. Trận đó, đội VN đã thua Iraq 2-0, đội bóng sau này trở thành nhà vô địch châu Á. Hôm qua (23-12), trong buổi tập trước trận chung kết một ngày, khoảng một nửa đội hình tuyển VN có mặt ở trận tứ kết Asian Cup một năm trước bỗng có cảm giác vừa lạ vừa quen. Một năm qua, cái sân lớn nhất Bangkok không có gì thay đổi nhưng hành trình của đoàn quân áo đỏ quả là một chặng đường đáng nhớ với nhiều cảm xúc vui buồn.
Đêm Noel năm nay, đội VN lại đứng trước cơ hội viết lên một chương chói lọi trong lịch sử bóng đá nước nhà. Lúc này, nếu có một ai đó tin vào những câu chuyện thần tiên nhất thì đó chính là HLV Calisto và các học trò. Thực ra, đội VN đã gây kinh ngạc khi họ đánh bại nhà đương kim vô địch Singapore ngay trên sân khách.
Đêm nay, không cần đội VN phải thắng, không cần những mơ ước quá xa vời, viển vông. Tất cả người hâm mộ chỉ cần được nhìn thấy đội VN chơi hết sức mình để ngẩng cao đầu khi rời sân. Đó đã là một món quà vô giá. Cá nhân tôi cũng tin rằng Rajamangala đã từng chứng kiến nước mắt thì đêm nay biết đâu nó sẽ đền đáp lại cho đội VN nụ cười. Hãy cứ mơ đi, Rajamangala không tin vào nước mắt!
Bình luận (0)