Đầu tiên xung quanh vấn đề nhân lực của đội tuyển. Khi đội Việt Nam chịu cảnh thiếu hụt trầm trọng từ vị trí tiền đạo cắm biết càn quét cho đến tiền vệ đánh chặn và trung vệ chỉ huy hàng thủ, nói chung nguyên cả trục dọc, liệu VFF có cảm nhận mối quan hệ nhân quả từ làn sóng cầu thủ ngoại binh được cho phép nhập tịch ồ ạt chăng? Bốn năm qua, khi nhiều CLB ngày càng thoải mái đưa ra sân 6 - 7 “ông Tây” còn bóng đá Việt Nam lại hiếm muộn tài năng mới, VFF vẫn thờ ơ bình chân như vại...
Buồn cười nhất là những lập luận lấp liếm trách nhiệm của những người lẽ ra phải nhận thức được trách nhiệm cao nhất của họ trước người hâm mộ. Một quan chức cao cấp của VFF giải thích đơn giản đội tuyển Việt Nam kém may mắn! Còn ông tổng thư ký VFF trong lúc phát biểu trước báo giới tại sân bay ban đầu cho biết đây là thất bại chung (vậy chẳng ai phải chịu trách nhiệm cá nhân), sau đó lại tự thừa nhận đối thủ chơi hợp lý và quyết tâm hơn chúng ta, điều đồng nghĩa với trách nhiệm lớn thuộc về ban huấn luyện và vài tuyển thủ chứ không có phần của VFF.
Chính bức tranh màu hồng mà VFF luôn vẽ nên và thực trạng đội tuyển mà VFF luôn giấu giếm đã khiến người hâm mộ đặt nhiều ảo vọng để rồi thất vọng não nề. Thất bại trên sân cỏ chưa hẳn là thảm họa nhưng chính tư duy điều hành thụ động và trốn tránh đã khiến đằng sau mỗi lần thất bại ê chề của đội tuyển Việt Nam người hâm mộ luôn nhìn thấy cái tên VFF.
Bình luận (0)