Nhất là khi thấy chàng tiền đạo tả xung hữu đột suốt hiệp 1, Alexander Frei với hình ảnh vừa đi vừa khóc thê thiết khi cái đầu gối trở chứng buộc anh phải rời sân. Chắc là Frei còn khóc nhiều (mà chúng ta không thấy đó thôi), bởi sự vắng mặt của anh đã có… hậu quả: Nước chủ nhà thua ngay trận khai mạc.
Và dù không có ngôi sao nào tầm cỡ trên sân nhưng họ đã chiến đấu vì màu cờ sắc áo thật đáng nể. Họ đã ép sân CH Séc suốt trận đó chứ và nếu may mắn hơn các chàng trai Thụy Sĩ đã dành được 1 điểm.
Thắng thua trong một cuộc chơi như bóng đá là chuyện bình thường, quan trọng là cách thắng, cách thua. Bỗng dưng tôi chợt nhớ tới trận thua… muối mặt của đội tuyển VIỆT NAM trong SEAGames vừa qua.
Biết rằng so sánh như vậy có khập khiểng nhưng giá như các chàng trai vàng của ta biết bật khóc như Frei khi không được cùng đồng đội thi đấu vì màu cờ sắc áo. Hay ít nhất họ cũng chiến đấu ngoan cường như các chàng trai Thụy Sĩ để khi rời sân vẫn ngẩng cao đầu vì đến phút chót vẫn không bạc nhược buông xuôi.
Có thể đội Thụy Sĩ sẽ rời khỏi cuộc chơi sớm, nhưng với nhiều người, trong đó có tôi, họ đã để lại những ấn tượng đẹp.
Bình luận (0)