Tháng 11-2013, Trung Quốc đã gửi tàu sân bay Liêu Ninh tới biển Đông
nhằm kiểm soát hiệu quả hơn các đảo tranh chấp trong khu vực
Đầu tiên, tàu Liêu Ninh được lắp ráp và chế tạo dựa trên công nghệ chuyển giao từ phía Nga. Giới hạn phạm vi hoạt động của con tàu khiến nó chỉ hữu dụng trong một khu vực nhỏ hẹp. Các đặc điểm của con tàu cũng gặp nhiều khó khăn với môi trường hoạt động mở ngoài biển.
Thứ hai, khả năng tác chiến của tàu Liêu Ninh kém xa tàu sân bay Mỹ - vốn có thể khởi động các máy bay chiến đấu không người lái với tầm bắn lên đến hơn 300 km.
Thứ ba, các thiết bị điện tử và hệ thống vũ khí của tàu Liêu Ninh cùng với máy bay chiến đấu J-15 vẫn chưa thấm tháp gì so với máy bay tiêm kích F/A-18 E/F Super Hornet của lực lượng Hải quân Mỹ - hoạt động trên tàu sân bay kiêm máy bay tấn công. Hiện loại máy bay F/A-18 E / F Super Hornet cũng đang được Không quân Hoàng gia Úc đặt mua.
Thứ tư, Mỹ tự hào có máy bay cảnh báo sớm E-2 Hawkeye với tầm bay và phạm vi hoạt động vượt trội hơn hẳn máy bay trực thăng Kamov KA-31 trên tàu Liêu Ninh. E-2 Hawkeye có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết chứ không bị giới hạn như chiếc Kamov KA-31 chỉ hoạt động trong những điều kiện nhất định.
Cuối cùng, tàu Liêu Ninh vẫn chưa được trang bị một đơn vị chiến đấu cỡ lớn và khả năng phối hợp tác chiến giữa các chiến hạm chưa được thuần thục.
Bình luận (0)