Đối với Đảng Cộng hòa, đó là cách tận dụng cơ hội chiến thắng 1-0 ở cuộc tranh luận đêm 3-10 ở Denver để nâng cao uy tín của ông Mitt Romney. Đối với Đảng Dân chủ, đó là cơ hội giảm thiểu hết mức thất bại được cho là khó hiểu của đương kim Tổng thống Barack Obama.
Dĩ nhiên, phát pháo đầu tiên là clip quảng cáo tố cáo ông Romney chơi trò “xào nấu” sự thật trong cuộc tranh luận của Đảng Dân chủ. Clip quảng cáo có đoạn nói: “Các nhà quan sát dày dạn kinh nghiệm nhất đều thấy rõ ý đồ đằng sau những lời phát biểu “giết người” (của ông ấy). Ông ta hy vọng kiếm phiếu cử tri bằng cách nói dối ít nhất 12 lần”.
Đảng Cộng hòa cũng phản pháo bằng một video clip ghép ảnh mô tả phản ứng khó coi của ông Obama trong phần lớn thời gian tranh luận. Hình ảnh cho thấy ông Obama thường ngó xuống đất, gương mặt nhăn nhó hoặc cười như mếu trong lúc ông Romney liệt kê hàng loạt thất bại của chính quyền ông này.
Trên thế giới, chiến dịch tranh cử nào cũng cần đến quảng cáo, chủ yếu trình bày cương lĩnh chính trị của đảng và ưu điểm của ứng cử viên. Ở Mỹ, không giống như vậy. Quảng cáo nói xấu đối thủ - Mỹ gọi là “quảng cáo tiêu cực” - nổi bật nhất và trở thành một phần không thể thiếu trong chiến dịch vận động bầu cử Mỹ trong 50 năm qua.
Cũng giống như tranh luận là “đặc sản” của Mỹ có từ năm 1848, quảng cáo nói xấu địch thủ cũng là một sản phẩm độc đáo nhất thế giới bởi tần suất phát sóng và cường độ khốc liệt phi thường của nó.
Một từ quảng cáo giá 900 USD
Mỗi lần bầu cử là mỗi lần 2 đảng thay đổi chiến thuật và chiến lược quảng cáo sao cho hiệu quả nhất. Nhưng có một điều bất di bất dịch là lượng tiền đổ vào ngày càng lớn.
Mục đích quảng cáo là thu hút cử tri về phía mình. Trong bất cứ mùa bầu cử tổng thống nào đều có những bang mà cử tri dự báo bỏ phiếu cho đảng nào đều khá rõ. Bên cạnh đó, có những bang mà ảnh hưởng của đảng hay của ứng cử viên không rõ ràng cần phải nỗ lực quảng cáo nói xấu đối thủ để kiếm phiếu. Số bang này không nhiều và thay đổi tùy theo mùa bầu cử.
Mùa bầu cử năm nay có 11 bang sau đây chưa rõ “đại cử tri” - thành phần quyết định ai làm tổng thống - sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên nào. Đó là các bang Florida, Virginia, Ohio, Bắc Corolina, Pennsylvannia, Colorado, Nevada, Iowa, New Hampshire, Michigan và Massachussetts.
Quảng cáo tiêu cực do vậy chủ yếu phát trên các đài truyền hình địa phương các bang nói trên với chi phí rất lớn. Đảng Cộng hòa, với tư cách là kẻ thách thức, chịu chi bạo nhất. Nếu Đảng Dân chủ trả 125 USD một từ quảng cáo thì Đảng Cộng hòa trả 900 USD.
Chi phí quảng cáo lớn nhất tập trung ở bang Florida - từng là tâm điểm mùa bầu cử năm 2000 và cũng là tâm điểm mùa bầu cử năm nay. Tại đây, Đảng Dân chủ chi 36 triệu USD, còn Đảng Cộng hòa chi 40 triệu USD. Kế đó là 2 bang Virginia và Ohio. Bốn bang Iowa, Nevada, Colorado và Bắc Carolina, do giá quảng cáo rẻ vì dân số ít, có số lượng quảng cáo cao nhất.
Tác động có hạn
Trước số lượng quảng cáo tiêu cực chóng mặt nói trên, khán giả truyền hình Mỹ cảm thấy mỏi mệt vì “bội thực”. Họ cũng bị “hoa mắt” bởi trong nội dung quảng cáo nói xấu đối thủ đó sự thật lẫn lộn với giả dối một cách tinh vi.
Liệu những mẩu quảng cáo đó có ảnh hưởng đến kết quả bầu cử tổng thống ngày 6-11 tới không? Nhà phân tích chính trị John Sides của nhật báo The New York Times nhận định rằng “khả năng hủy hoại” (đối thủ) đã bị phóng đại rất nhiều và không có bằng chứng nào cho thấy khả năng đó là có thật.
Theo ông Sides, tác động của nó rất hạn chế bởi thời gian. Nó có lợi cho ứng cử viên tổng thống đương nhiệm hơn ứng cử viên vô danh. Tuy nhiên, tác động của nó cũng có thể nghiêng về kẻ có nhiều tiền hơn.
(*) Xem Báo Người Lao Động số ra ngày 7-10
Kỳ tới: Chuyển giao quyền lực ở Nhà Trắng
Bình luận (0)