Viktor Bout, “lái buôn thần chết”

Buôn hàng không phân biệt chính tà

Tin mới

13/03/2008 00:15

Trong vòng 9 năm, Viktor Bout xây dựng được một phi đội vận tải hàng hóa tư nhân lớn nhất thế giới, có thể giao hàng bất cứ nơi nào trên thế giới. Là một nhà buôn chỉ biết có lợi nhuận, Bout không phân biệt khách hàng là loại người nào, lực lượng nào, ác hay thiện, chính hay tà

Liên Xô tan rã, năm 1991, đơn vị của Viktor Bout (trung đoàn máy bay vận tải hàng hóa quân sự của Liên Xô đóng ở Vitsebsk, Belarus) giải thể. Lúc đó, Bout, 24 tuổi, đang làm thông dịch viên cho Liên Xô ở Angola. Thất nghiệp, Bout ở lại châu Phi. Với vốn liếng ngôn ngữ địa phương (Bout biết nói 8 thứ tiếng, trong đó có tiếng Zulu và Xhosa) và hiểu biết tường tận các nguồn vũ khí của các nước Đông Âu cũng như ngành vận tải bằng máy bay, Bout đầu tư vào ngành này.

Ngụy trang bậc thầy

Bout khởi nghiệp với 3 chiếc máy bay vận tải loại Antonov mua với giá bèo: 120.000 USD. Một số nguồn tin phương Tây cho biết, ba chiếc Antonov này có phần hùn của GRU (Tình báo quân đội Liên Xô). Thực hư như thế nào chưa rõ.

Là một lái buôn thông minh, Bout khai thác tối ưu phi đội vận tải của mình. Sau khi giao hàng (vũ khí lậu) chiều đi, chiều về máy bay chở hàng mua giá rẻ bán lại lấy lời. Ví dụ, sau khi thả dù vũ khí cho quân nổi loạn UNITA ở Angola, máy bay của Bout ghé Johannesburg (Nam Phi) mua cây cảnh với giá 2 USD/cây chở đến Dubai (Liên hiệp Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất - UAE) bán lại với giá 100 USD/cây.

Cứ thế, đến năm 2000, Bout có trong tay phi đội vận tải tư nhân lớn nhất thế giới với 60 chiếc đăng ký hoạt động ở nhiều nước khác nhau từ Bỉ, UAE, Swaziland, Liberia, Cộng hòa Trung Phi đến Guinea Xích đạo, Kazakhstan. Phi đội này phân tán nhiều nơi, nhiều công ty tư nhân nhỏ để dễ bề trốn tránh kiểm soát.

Bout là một bậc thầy về ngụy trang. Việc đăng ký máy bay của y là một câu chuyện đầy bí ẩn. Lâu lâu xảy ra một xì-căng-đan mới lòi ra sự thật. Ví dụ, năm 1997, bộ trưởng giao thông của Vương quốc Swaziland ở Nam Phi đi tù vì đã cấp cho Bout và đồng bọn giấy phép hoạt động cho 43 chiếc máy bay không hề có mặt ở Swaziland ngày nào. Bout dùng giấy phép này để hoạt động ở các nước châu Phi khác như Liberia, Angola, Sierra Leone bị Liên Hiệp Quốc cấm vận vì nội chiến triền miên. Mục đích của Liên Hiệp Quốc là ngăn chặn các bên tham chiến mua vũ khí lậu. Biện pháp này đã bị Bout vô hiệu hóa dễ dàng. Với những chiếc máy bay đăng ký ở Vương quốc Swaziland, Bout lấy giấy phép chở hàng cho một nước không bị ràng buộc bởi lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc. Bay nửa đường, máy bay của Bout rẽ hướng sang các nước bị cấm vận để đổ hàng xuống. Với tuyệt chiêu này, ngoài bí danh “lái buôn thần chết”, Bout còn có một bí danh khác là “kẻ phá lệnh cấm vận”.

Chiếc Antonov-12 này là một trong 60 máy bay vận tải của Bout

Trò hai mặt

Trong nghề buôn lậu vũ khí, có một nguyên tắc vàng: Không được xen lẫn tình cảm với công việc trong bất kỳ tình huống nào. Nói cách khác, khách hàng là ai, thiên thần hay quỷ dữ, đều như nhau. Bởi vậy, danh sách khách hàng của Bout rất ấn tượng. Chiến trường Afghanistan là một ví dụ.

Từ năm 1992, Bout thường xuyên chở vũ khí cho phe Liên minh phương Bắc của Shah Massoud ở Afghanistan. Lúc đó Massoud là bộ trưởng quốc phòng của Afghanistan lãnh đạo cuộc chiến chống lại Taliban. Cho đến một ngày nọ xảy ra một sự cố mang tính bước ngoặt.

Hãng tin RIA Novosti của Nga cho biết ngày 16-8-1996, máy bay Mig-21 của Taliban chặn một chiếc Ilyushin-76 của Bout chở 30 tấn súng AK-47 và đạn dược đến Kabul, thủ đô Afghanistan, cho Tổng thống Burhanuddin Rabbani và buộc nó hạ cánh xuống Kandahar là thủ đô tạm thời của Taliban. Toàn bộ phi hành đoàn người Nga bị bắt và chiếc máy bay bị Taliban tịch thu. Lúc đó, Taliban đã chiếm được 10 tỉnh của Afghanistan và đang tiến về Kabul trong thế thắng như chẻ tre.

Coi sự cố nói trên là một cơ hội bằng vàng để tiếp cận khách hàng mới, Bout liền bay đến Kandahar, gặp Mollah Omar, thủ lĩnh phe Taliban. Cuộc thương thuyết về chiếc máy bay kéo dài nhiều tháng. Một năm sau, phi hành đoàn bất ngờ trốn thoát một cách kỳ diệu với chiếc máy bay của mình trở về Sharjah, thủ đô của một trong các tiểu vương quốc thuộc UAE, là “nhà” của Bout.

Dĩ nhiên Bout bác bỏ mọi tin đồn cho rằng Bout đã thỏa thuận một điều gì đó với Taliban cho nên tạo hiện trường giả để phi hành đoàn chạy trốn. Tin đồn này, tuy nhiên, có thật bởi sau khi chế độ Taliban sụp đổ năm 2001, người ta bắt được nhiều tài liệu cho thấy Bout đã làm ăn lớn với Taliban như vận chuyển quân tình nguyện, tài sản và cả ma túy cho Taliban.

Như vậy, Bout làm ăn với cả hai phe kình chống nhau là chính phủ Afghanistan của Rabbani được Liên Hiệp Quốc công nhận và Taliban. Chưa hết, cuối năm 2001, máy bay của Bout chở hàng (thực phẩm và vật dụng các thứ) cho lực lượng Mỹ và các tổ chức cứu trợ quốc tế ở Afghanistan sau khi Mỹ lật đổ chế độ Taliban.

Tại châu Phi, Bout cũng chơi trò hai mặt như trên. Ở Angola chẳng hạn, giữa tháng 7-1997 và tháng 10-1998, Bout đã thực hiện 37 chuyến bay chở vũ khí từ Bulgaria dến thủ đô Lome của nước Togo cho phiến quân Unita. Đạo quân chống cộng này của tướng Jonas Savimbi được Mỹ và Nam Phi hậu thuẫn đang đánh nhau với quân đội Chính phủ Angola thuộc Phong trào Nhân dân Giải phóng Angola (MPLA) theo chủ nghĩa Mác-xít. Đồng thời, Bout cũng chở vũ khí, quân đội Chính phủ Angola đánh lại phiến quân Unita. Phương tiện vận chuyển do Công ty bay tư nhân Air Cess có trụ sở ở Guinea Xích đạo và máy bay đăng ký ở Liberia đảm trách.

Mỹ, Liên Hiệp Quốc cũng thuê máy bay của Bout

Các quan chức Mỹ và Liên Hiệp Quốc cho biết Bout đã vận chuyển lậu hàng ngàn khẩu AK, súng phóng lựu, đạn dược cung cấp cho các chiến trường ở châu Phi như Angola, Cameroon, Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Dân chủ Congo, Guinea Xích đạo, Kenya, Liberia, Libya, Cộng hòa Congo, Rwuanda, Sierra Leone, Nam Phi, Sudan, Swaziland và Uganda. Đa số vũ khí nói trên có nguồn gốc Bulgaria, nơi Bout đi về như cơm bữa từ năm 1995 đến 2000. Tính riêng từ tháng 7-1997 đến tháng 9-1998, Bout đã buôn lậu vũ khí sang châu Phi ước tính trị giá 14 triệu USD. Năm 2000, Bout cũng đã cung cấp trực thăng, các loại súng phòng không và xe thiết giáp cho Liberia.

Điều trớ trêu là Mỹ và Liên Hiệp Quốc cũng từng thuê các công ty máy bay tư nhân của Bout để thực hiện các chuyến bay công tác của mình. Chẳng hạn như năm 1993, Liên Hiệp Quốc thuê máy bay của Bout chở nhân viên cứu trợ của Liên Hiệp Quốc đến Somalia trong chiến dịch “Restore Hope” (Tái lập hy vọng). Năm 2000, cũng máy bay của Bout chở đến Philippines phái đoàn đàm phán với nhóm Abu Sayyaf giải cứu con tin. Trong khi đó, Bout chính là người tiếp tế vũ khí cho nhóm khủng bố này. Năm 2004, Bout cũng đóng vai trò đáng kể trong việc vận chuyển hàng cứu trợ đến nạn nhân sóng thần ở Sri Lanka!

THẢO HƯƠNG
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI